Tự sự của người từ miền quê lên thành phố phấn đấu: Khó khăn chồng chất nhưng cứ cắn răng kiên trì tới cùng là được rồi!

1efafdd33937406559d7.jpg


Không ít người giống mình đây, từ miền quê nhỏ lên thành phố xông pha, ôm trong mình hoài bão lớn lao, mơ một ngày có sự nghiệp vững chắc chứ không cam tâm về nhà với hai bàn tay trắng. Nhưng khi đối mặt với giá nhà đắt cắt cổ, giao thông tắc nghẽn, thở thôi cũng bức bối, liệu còn bao nhiêu người có thể kiên định tới cùng mà không lung lay với cái ý định "về quê cho dễ thở"?

01

Không chỉ có một người từng phàn nàn với mình: "Sống ở phố thị rộng lớn này, mệt mỏi vl!"

Hàng triệu người cùng nhau sống kiểu "giả vờ", nếu thực sự muốn sống tốt, bạn phải tự tạo ra cho mình dũng khí thôi.

Ở thành phố với dân số dày đặc thế này, phần lớn mọi người đều sống rất dè chừng, rất cố gắng, có người thậm chí còn rất "liều mạng". "Ở công ty nhìn sắc mặt sếp, về nhà thui thủi một mình" đã trở thành bức tranh khắc họa chuẩn không cần chỉnh của nhiều người.

Không ít người giống mình, từ miền quê nhỏ lên thành phố xông pha, ôm trong mình hoài bão lớn lao, muốn ngày nào đó "ngóc đầu lên được", có sự nghiệp vững vàng, không cam tâm quay về với hai bàn tay trắng.

Nhưng khi đối mặt với giá nhà đắt đỏ, giao thông đông đúc, thở thôi cũng bức bối, còn bao người có thể kiên định tới cùng mà không lung lay với cái ý định về nhà cho dễ thở?

Giống như một người bạn của mình. Cô ấy khá xinh, sau khi tốt nghiệp đại học – cũng không phải đại học top đầu hay danh tiếng gì – cô đi làm cho một doanh nghiệp không to cũng chẳng nhỏ với chức vụ "chẳng khác gì nhân viên dọn dẹp", đó là công việc quản lý nội bộ, "kiểu như chân chạy việc, không có công việc kỹ thuật, cũng chẳng có hi vọng".

Cô bạn vô cùng chán nản. "Sống ở đây, cảm giác mình chẳng khác gì người thừa". Cô cười trong đau khổ. "Nhiều lúc thực sự rất muốn gói ghém đồ đạc rồi về nhà luôn cho rồi, nhưng nghĩ lại thì không cam tâm."

"Bố mẹ mỗi lần gọi điện lên là lại muốn tớ về, họ tìm được một công việc ổn định ở quê cho tớ rồi."

"Thế sao cậu không về?"

"Thực ra tớ cũng không thích cuộc sống tạm bợ hiện tại. Ngày ngày từ công ty về nhà, quen cũng chỉ ngần đó người, cảm giác rất vô vị."

Cô bạn nói dự định sẽ làm việc 2 năm, sau khi tích lũy được vài kinh nghiệm sẽ đi học cao học hoặc MBA, "dẫu sao thì ở thành phố lớn cơ hội cũng nhiều hơn, không thể lãng phí bản thân được". Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt trẻ trung ấy, một dáng vẻ mà chúng ta nên có ở tuổi thanh xuân. ✨

02

Thực ra, mình cũng đã từng rất hoang mang.

Khi cơ hội bày ra trước mặt, mình thậm chí còn lung lay bất định. Một lần là cơ quan cho điều về quê làm việc, và hai lần có cơ hội ra ngoài công tác. Trong đó, cái lần "điều về quê làm việc" khiến mình suy nghĩ nhiều nhất. "Về quê, tức là không còn phải sống những tháng ngày chỉ biết đúng một cung đường hai điểm là công ty và nhà trọ nữa". Đã có lúc mình nghiêng về suy nghĩ đó.

Cũng có người bạn khuyên: "Về nhà làm việc sướng quá còn gì, có nhà cửa rộng rãi, bạn bè đông vui, lại quen thuộc, tao mà là mày tao khỏi nghĩ."

Mình quyết định thỉnh giáo một đồng nghiệp lão làng trong công ty. Anh ấy trầm ngâm một lúc, nhả ra một vòng khói rồi thong thả nói: "Người khác thì anh không nói nhiều, nhưng cậu, tuyệt đối đừng quay về, về là tầm nhìn sẽ hẹp lại, cuộc đời còn lại sẽ ra sao chẳng cần nghĩ cũng biết. Ở đây cơ hội nhiều, 3, 5 năm là sẽ có thay đổi, về gì mà về."

Anh ấy là người từng trải, chút tâm tư này anh vừa nhìn là biết, vài ba câu nói là nói thông suốt, khiến người khác tin tưởng.

Mình có một người bạn làm bên đài truyền hình, cậu ấy làm MC cho nhiều chương trình nổi tiếng, cũng rất am hiểu về công việc truyền thông.

Sau khi nghe mình tâm sự, cậu ấy kể về câu chuyện của mình.

"Khi đó tôi mới tốt nghiệp, không có gì trong tay. Ban đầu đi ứng tuyển cho một công ty sản xuất phim, hợp đồng ký một phát 5 năm. Mỗi ngày tan làm xong đều tới phòng nhảy tạm thời trên tầng ba của tòa nhà gần đó để giết thời gian. Mỗi lần tới đó là có thể quên hết sự đời, hòa mình vào âm nhạc và các bước nhảy, nếu không có nơi đó, tuổi thanh xuân của tôi chắc nhạt nhẽo lắm.

Làm việc tới năm thứ 5 thì tới lượt tôi được đơn vị phân phòng ở. Có hai nơi, một là ở ghép với một chị vừa ly hôn, có một đứa con, dùng chung nhà bếp và nhà vệ sinh. Khi đó tôi không thích, dẫu sao thì mình cũng vẫn còn độc thân, sợ ở như vậy lại điều tiếng không hay nên tôi từ chối. 'Ngôi nhà' còn lại thì ở ngoại ô, và tất nhiên là cũ nát và thiếu thốn cũng đủ đường.

Được phân tới cái phòng nát ấy tôi cũng vẫn vui, dẫu sao thì nó cũng thuộc về mình! Ở đó, tôi dựng một phòng gỗ nhỏ, định sẽ lắp đặt thiết bị vệ sinh và vòi tắm ở bên ngoài, cơ mà ngày hôm sau đã bị bác hàng xóm kế bên phá luôn, 'chúng tôi ai cũng ở được, sao cậu cứ làm quá lên thế!' Kể từ đó, tôi dùng nhà tắm và phòng vệ sinh công cộng cùng với mọi người.

Mùa đông năm đó là mùa đông đáng quên nhất. Ba mẹ tới thăm tôi. Vốn dĩ muốn để họ tự hào, ai ngờ thời tiết lạnh, ba mẹ cả đêm không ngủ được, ở một ngày là quay về. Tôi rất buồn. Mùa đông lạnh lẽo, nhiều hôm tôi còn không buồn quay về cái căn nhà lạnh lẽo đó. Một mình ở, quả thực rất lạnh và cô đơn. ❄️

Sau này, tôi trúng tuyển được vào đài truyền hình, dần dần được làm MC chương trình, có một chút sức ảnh hưởng. Nhưng khi đó tôi vẫn ở cái căn phòng đó. Một hôm, lúc trên đường tới nhà vệ sinh, có mấy học sinh chạy về phía nhà vệ sinh, đứng xa nhìn một lúc rồi chạy đi. Một lúc sau chúng lại chạy tới rồi lớn tiếng nói: 'Đó không phải là chú MC của chương trình XXX đó hả?' Rồi chúng cười lớn.

Tôi vừa nghe thấy, chẳng buồn đi đâu nữa, lập tức quay về phòng. Kể từ hôm đó, tôi quyết tâm phải thật nỗ lực, không muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại nữa."

Nhớ lại chuyện cũ, cậu bạn cảm thán: "Cậu rất khó có thể hình dung được sự vất vả và khổ sở mà ngày xưa tôi phải trải qua đúng không? Nghe xong câu chuyện của tôi, cậu có còn muốn quay về không?" Cậu ấy nói tiếp: "Thực ra, khi mới bắt đầu, không có gì là không khó cả, có khó thì mới là cuộc đời. Lúc khó khăn, cứ cắn răng, kiên trì tới cùng, rồi sẽ vượt qua thôi." ✊

Mình nghe xong, vốn định nói rằng ngày xưa và ngày nay khác nhau, nhưng lại thôi không nói gì...

63d0b16e10af966e6870.jpg


03

Nói chuyện với mấy người từng trải, ít nhất mình không còn bị lay động nữa.

Thực ra thì sống ở đâu cũng đều là tự mình sống, không ai sống giúp bạn cả, cũng chẳng ai có thể giúp bạn "một bước lên mây". Đường phải tự mình bước đi, có những cái khổ cũng chỉ mình chịu, nếu không thì làm sao nếm được trái ngọt của cảm giác hạnh phúc?

Không ai đẻ ra đã hoàn hảo, đã thành công ngay được, nếu đã như vậy, hà cớ gì phải bận tâm nhiều thứ như vậy?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top