Từ người vợ "béo ú" bị ghẻ lạnh đến điểm tựa cuộc đời: Hành trình hối hận muộn màng của tôi

2392b57872ce0b81d569.jpg


Giờ nghĩ lại mà thấy mình thật ngu ngốc! Nếu không có em, chắc giờ tôi còn chẳng biết cuộc đời mình sẽ lênh đênh đi về đâu nữa

Hồi trước, tôi quen bạn gái cũ suốt 2 năm trời. Lần đầu gặp mặt là tôi đã "sập nguồn" luôn vì em xinh dịu như tiên nữ giáng trần vậy á. Lúc đó tôi nghĩ: "Phải cưới được người này làm vợ cho bằng được!"

Nhưng mà yêu thì yêu thật, công nhận bạn gái cũ của tôi hơi... trẻ con xíu Hay làm nũng, xài tiền thì thoải mái không phanh. Cũng đừng trách em, vì từ bé em đã được bố mẹ cưng chiều như công chúa mà.

09cc4a7c5fc1952feee3.jpg


Thế nhưng plot twist là bố mẹ tôi không ưng con người này tí nào! Ông bà bảo em chỉ có cái vỏ bề ngoài, chứ không thể làm người vợ đảm đang được đâu. Bằng chứng á? Mỗi lần đến nhà tôi ăn cơm là em lại "khéo léo" trốn việc dọn dẹp, rửa bát

Dù không được support nhưng tôi vẫn cứ ngoan cố theo đuổi. Nhưng cuối cùng mối tình cũng chỉ kéo dài được 2 năm rồi toang. Lý do? Em chê tôi kiếm ít tiền, không đủ chu cấp cuộc sống sang chảnh mà em mong muốn.

Sau khi chia tay, em nhanh tay "chốt đơn" luôn một ông khác giàu hơn. Còn tôi thì tổn thương suốt 1 năm trời không thể nào quên

Rồi theo lời sắp đặt của bố mẹ, tôi gặp một cô gái... không ưa nhìn lắm, hơi béo, trông cũng không được xinh. Chắc chắn đây không phải ideal type của tôi rồi, nhưng lại siêu hợp gu với bố mẹ tôi.

Mẹ kể lại là sau lần đầu gặp mặt, cô ấy đã có thiện cảm với tôi và đồng ý với cuộc hôn nhân mà hai bên bố mẹ sắp đặt. Bố mẹ tôi nghe tin này vui như Tết, còn tôi thì... meh Nhưng tôi vẫn đồng ý làm bạn với cô ấy vì thực ra tính cách cũng khá match.

f1a8b8ac4fbb3e45d8bc.jpg


Năm đó, mẹ tôi bệnh nặng, bác sĩ báo không còn nhiều thời gian. Tôi không nỡ làm bố mẹ buồn nên đành gật đầu, cưới cô gái "béo ú" kia về làm vợ thôi.

Sau khi cưới, dù không tỏ thái độ ghét bỏ rõ ràng nhưng tôi cũng cực kỳ lạnh nhạt với vợ. Nhưng cô ấy không buồn tí nào, vẫn cứ lo toan nhà cửa và hay trò chuyện với tôi.

6 tháng sau, plot twist kinh hoàng xảy đến! Tôi gặp tai nạn trên đường đi làm. May mắn sống sót nhưng mất luôn khả năng đi lại Bác sĩ nói chân có thể hồi phục nếu chăm tập luyện, nhưng phải kiên trì cực kỳ lâu dài.

54e5ac843363209a11de.jpg


Thế là cuộc đời tôi gắn liền với xe lăn. Từ đó tính tôi thay đổi 180 độ, dễ nổi nóng vô cùng và người chịu trận mãi là vợ. Tôi thậm chí còn mong là nhìn tôi như vậy, vợ sẽ xin ly hôn ngay. Nhưng không, cô ấy nói: "Em chỉ muốn kết hôn một lần thôi"

Vợ tôi cứ thế tần tảo lo toan, vừa chăm nhà cửa, vừa chăm sóc tôi, hằng ngày đưa đi tập vật lý trị liệu. Nhờ đó mà chỉ hơn 2 năm, đôi chân hồi phục với tốc độ thần kỳ! Dù không thể như xưa nhưng tôi có thể chống nạng, tự đi lại được rồi.

Việc này khiến vợ còn vui hơn cả chính tôi nữa á!

Những năm ngồi xe lăn, tôi bắt đầu mê viết lách. Bài viết của tôi đăng lên mạng nhận được siêu nhiều sự quan tâm luôn. Dần dần, sở thích này mang về thu nhập ổn định, đủ để vợ chồng trang trải cuộc sống.

Giờ nghĩ lại, tôi thật sự biết ơn bố mẹ vì đã chọn cho mình một người vợ tuyệt vời đến vậy

Em là người phụ nữ bình thường, thân hình mập mạp, học vấn không cao nhưng em chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi.

Khi nhận ra điều này, tôi đã quỳ dưới chân em mà nói: "Cảm ơn em đã đến bên đời anh và xin lỗi em vì thời gian qua đã làm khổ em quá nhiều. Anh sẽ dùng tình yêu và cả cuộc đời của mình để bù đắp, xoa dịu những tổn thương trong lòng em"

ef57298900cc316c05b8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top