Thăng Long hiện đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Từng là nạn nhân của bạo lực học đường và vượt qua quá khứ trở thành con người năng động, giàu năng lượng tích cực
Mình là Nguyễn Thăng Long (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Nhiếp ảnh truyền thông của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nói. Mình có sở thích chụp ảnh, du lịch, ngồi cafe vào mỗi khi có thời gian rảnh
Bén duyên với nghề cũng nhờ sở thích chụp ảnh và mình đã quyết định tìm hiểu, theo đuổi nó tại trường Sân khấu. Khi lên đại học mình dần có nhiều cơ hội hơn, đặc biệt bước ngoặt là khi tham gia vào đội "Youth NEU Media". Ở đây đã mở ra cho mình rất nhiều cơ hội, cho mình những người bạn tuyệt vời và mọi thứ cứ đến từng ngày. Bản thân mình có thêm công việc và làm nhiều dần số lượng công việc cũng được tăng lên. Song song đó, mình cũng làm cố định tại một thương hiệu thời trang ở Hà Nội.
Mỗi khi nhìn qua trang cá nhân hay trên mạng xã hội, bản thân mình được mọi người đánh giá là năng động, học nhiều, làm nhiều, tham gia nhiều hoạt động, tự tin và tràn đầy năng lượng. Nhưng, để có được mình của ngày hôm nay là cả một quá khứ tăm tối
Đó là thời điểm mình học THCS tại ngôi trường ở làng, mọi thứ khi ấy còn nhiều điều chưa được văn minh lắm. Bản thân mình là nạn nhân của bạo lực học đường và miệt thị ngoại hình, miệt thị về những thứ xung quanh mình. Đó là một "vùng tối" trong tâm lý mình từng rất khó để vượt qua. Khi ấy mình đã bị những đối tượng có hành vi muốn gây gổ nhắm đến và tấn công. Vì cũng còn bé nên mình chỉ biết khóc và chịu đựng. Cứ lâu lâu lại đến, hết nhóm này rồi sẽ có nhóm khác.
Còn nhớ, có lần mình bị đánh đến mức phải co cứng người và không cử động được Thậm chí, họ còn bạo lực qua mạng, qua ngôn từ. Trong suốt 4 năm ấy, đã có nhiều lúc mình muốn chuyển trường nhưng không khả quan, vậy nên đành cố gắng chịu đựng, không dám nói cho bố mẹ biết vì sợ họ lo. Ngày ấy ở lớp, mình cũng không thân thiết với nhiều bạn, vì vậy mỗi khi thấy mình bị bạo hành như vậy, mọi người cũng chỉ biết tránh đi để không bị dính đến nguy hiểm.
Và mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, khi mình đọc được một đoạn văn: "Sinh ra trên đời là một việc hết sức đơn giản nhưng sống trên đời lại là một việc rất khó" - (Đ.Rpixarit). Biết bao con người từng có mặt trên cõi đời này, họ đã và đang sống, mỗi người theo một cách riêng. Tuy nhiên, sống như thế nào thì đúng nhất? Đấy vẫn luôn là câu hỏi chờ được trả lời. Một trong những câu trả lời đã được nêu ra là hai câu thơ trong bài "Giục giã" của Xuân Diệu viết trước Cách mạng tháng Tám:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm".
Ngay sau khi đọc được đoạn văn đấy, mình đã quyết định thay đổi cuộc sống của mình bằng cách tìm một nơi có những con người tốt, một môi trường học tập tốt, thi đỗ THPT ở ngôi trường đứng đầu Huyện Mặc dù mỗi ngày phải đi học 30 km, nhưng mình thấy đây là lựa chọn đúng đắn, vì nơi đây đã giúp mình khám phá ra nhiều khía cạnh của bản thân.
Được mọi người ủng hộ khiến mình tự tin làm những điều mình thích, mình cảm thấy được tôn trọng chính mình, và rồi có được mình của ngày hôm nay
Yêu thích nhiếp ảnh, bởi nó giúp mình truyền tải những góc nhìn và hình như nó đã ở trong mình từ nhỏ rồi. Thấy được những cái đẹp của thiên nhiên, của con người, mình thích làm nên những bộ ảnh, truyền tải những điều đẹp đẽ Có những cái ta vô tình lướt qua hàng ngày, nhưng nếu yên lại một lúc, sẽ thấy được vẻ đẹp của nó.
Mình rất yêu Hà Nội. Mình thích ngắm cảnh Hà Nội và chụp nó. Điều đó giúp mình yêu từ những thứ nhỏ bé và chi tiết hơn. Yêu những thực tế mà nhiều khi ta không muốn gặp, cảm động trước những sự khó khăn qua các tác phẩm ảnh của nhiều nghệ sĩ khác. Bản thân mình mong muốn làm tốt về mảng thời trang, truyền thông và rất muốn có được vị trí nhất định trong nghề. Mình nghĩ, bản thân mình còn trẻ, do đó trong khoảng thời gian này mình sẽ để cho bản thân học hỏi, tìm tòi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.
Nguồn: svvn.tienphong.vn