Từ mức lương vài triệu cỏn con lên tới trăm triệu/năm ai cũng mơ, câu chuyện của M. gói gọn trong 9 chữ: Không hấp tấp, không sợ hãi, không sĩ diện. Nghe đơn giản nhưng làm được thì... khó lắm nha!
Không hấp tấp = kiên nhẫn đợi hoa nở; không sợ hãi = vượt qua nghịch cảnh; không sĩ diện = thăng tiến bằng thực lực thực tài.
Người giỏi thực sự luôn âm thầm cày cuốc sau khi định rõ mục tiêu rồi đó!
Tuần trước tớ có đi liên hoan lớp với mấy đứa bạn cấp 3 cùng ở lại thành phố phấn đấu. Cả hội tụ họp chia sẻ về công việc, ai cũng có một câu chuyện riêng.
Có bạn làm công chức nhà nước, giờ giấc đều đặn, sống chill phết
Có đứa chọn doanh nghiệp nước ngoài, áp lực full, ngày nào cũng OT không nghỉ
Còn có bạn tự lập nghiệp, mở công ty kinh doanh online.
Cùng thi đại học, cùng ở lại thành phố lập nghiệp, giờ mỗi người một ngả, một đời khác nhau hẳn.
Trong đó, câu chuyện của M. có lẽ là "truyền kỳ" nhất về hành trình bước vào hàng ngũ giới tinh hoa.
M. hồi đó không đỗ đại học nên sau khi tốt nghiệp, một thân một mình lên thành phố "lăn lộn". Trước khi làm giám đốc thiết kế cho công ty thiết bị chiếu sáng nổi tiếng, bạn ấy từng làm đủ nghề: phát tờ rơi, nhân viên bán hàng, shipper... đủ hết
Từ lương vài triệu bạc mỗi tháng, giờ mức lương mỗi năm của bạn ấy đã lên tới hàng trăm triệu luôn!
Quá trình thăng tiến "thần tốc" này khiến tớ nhận ra: những người tài giỏi ở công sở, lý do họ thành công là vì tư duy và tầm nhìn của họ vượt trội hơn người bình thường từ sớm rồi!
01. Định rõ mục tiêu, không vội vàng, chỉ cần cày đều đặn là được
Có cuốn sách tên "Cuốn sách thời gian" viết: "Những việc bạn làm tháng 3-4, tháng 8-9 rồi sẽ có đáp án thôi."
Mọi thứ đều có quy luật phát triển, không gì nhanh được cả bạn ơi!
Không ai chạy một ngày là gầy được, cũng không ai ăn một bữa mà béo liền đâu nha
Chỉ cần xác định rõ mục tiêu, kiên nhẫn, cho bản thân thời gian, cho mọi thứ đủ thời gian phát triển là okela.
Những năm phát tờ rơi, bán hàng, chạy ship, M. âm thầm nhận ra tầm quan trọng của tri thức. Bạn ấy đặt ra 2 mục tiêu trong 10 năm: lấy bằng thạc sĩ + có công việc lương trăm triệu/năm.
Sau khi định hướng xong, M. chia nhỏ mục tiêu lớn thành 5 mục tiêu nhỏ, rồi thực hiện từng bước theo kế hoạch 10 năm:
Năm đầu tiên: M. làm nhân viên bán bóng đèn, vừa làm vừa tự học lấy bằng. Nhờ giỏi giao tiếp, bạn ấy quen được nhân viên thiết kế và âm thầm quyết tâm sẽ làm nghề thiết kế bóng đèn.
Năm thứ hai: M. chuyển sang làm thư ký cho nhân viên thiết kế, thức khuya dậy sớm liên tục.
3 năm tiếp theo: M. nhảy việc sang công ty khác làm thiết kế. Đồng thời dành thời gian rảnh học vẽ tay, phối màu và nâng cao trình độ học vấn.
Cứ thế 8 năm trôi qua, từ nhân viên thiết kế, M. thăng chức lên giám đốc thiết kế
Sau đó, trong một dịp tình cờ, M. phát hiện công ty mơ ước bấy lâu đang tuyển giám đốc thiết kế. Để vào được đó, M. dành 2 tháng trời chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, cố gắng hoàn hảo nhất có thể.
Nhờ nhiều năm kinh nghiệm + tác phẩm xuất sắc, M. vào công ty như ý muốn
Dùng 10 năm để hoàn thành kế hoạch, M. không phải người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là tấm gương điển hình của người biết định hướng rõ ràng, không vội vàng, từng bước một cày cuốc.
Người giỏi thực sự luôn âm thầm nỗ lực sau khi đã vạch mục tiêu rõ ràng!
Daniel Coyle - tác giả cuốn "The talent code" - từng phỏng vấn cầu thủ bóng đá, nghệ sĩ violin, phi công chiến đấu và các nghệ sĩ thành công nhất thế giới để tìm quy luật chung.
Kết quả? Muốn thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, bạn phải bỏ ra ít nhất 10,000 giờ nỗ lực!
10,000 giờ là bao nhiêu? Nếu mỗi ngày 8 tiếng, mỗi tuần 5 ngày, thì mất khoảng 5 năm đó!
Thành công chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Muốn tỏa sáng trong lĩnh vực nào đó, nhất định phải bình tĩnh, không vội vàng, rồi cứ tiến lên phía trước thôi
02. Không sợ hãi, đối mặt thẳng với nghịch cảnh của cuộc sống
Từ xưa đến nay, không có cuộc đời nào suôn sẻ 100% cả, ai cũng phải vượt qua thăng trầm. Thái độ khi đối mặt với nghịch cảnh chính là thứ quyết định độ cao cuộc đời bạn!
Friedrich Nietzsche từng nói: "Nếu một người biết vì sao mình sống, họ sẽ chịu đựng được mọi khó khăn."
Khi mới làm trợ lý thiết kế, vì chưa thuần thục CoreDraw và PS nên trong khi nhân viên khác chỉ mất 1 giờ để vẽ thì M. phải mất cả ngày. Ban ngày phải làm việc nên chỉ có thể luyện tập buổi tối và cuối tuần.
"Lúc không vẽ được hoặc vẽ xấu, thực sự muốn bỏ cuộc lắm!" M. kể, "Mỗi lần như vậy, lại phải hút thuốc giải sầu."
Mỗi lần liên hoan, thấy người ta thành công rực rỡ, M. lại lo âu: lo công việc chưa có bước ngoặt, lo cuộc sống chỉ đủ sống qua ngày
M. chỉ có thể đổ hết lo âu đó vào việc rèn luyện.
Cứ thế, M. kiên trì luyện tập suốt mấy năm liền, hôm nào tăng ca thì thức trắng đêm luôn.
M. rất biết ơn mỗi lần tụ tập bạn bè, vì nó giúp nhận ra khoảng cách giữa mình và người khác, tạo thêm động lực vượt qua nghịch cảnh!
Paul Stoltz trong cuốn "Adversity Quotient" có viết:
"Đối mặt với nghịch cảnh, thường có 3 loại người:
• Kẻ bỏ cuộc: Gặp khó là trốn, bỏ cuộc luôn
• Người cắm trại: Nỗ lực đạt được vị trí nhất định rồi dừng lại, không cố gắng nữa
• Nhà leo núi: Không đặt giới hạn cho bản thân, càng gặp nghịch cảnh càng mạnh mẽ"
M. chính là kiểu thứ 3 - một nhà leo núi không bao giờ dừng lại, luôn khám phá khả năng và theo đuổi sự hoàn hảo ️
Đối mặt với nghịch cảnh, người lạc quan luôn dễ thoát khỏi bóng tối hơn người bi quan; người điềm tĩnh sẽ phát huy sức mạnh tốt hơn người nóng nảy.
Thế gian không vì bạn nỗ lực mà cảm động, nhưng cuộc đời bạn nhất định sẽ tiếc nuối nếu không cố gắng!
03. "Mặt dày", năng lực quan trọng hơn sĩ diện
Có người nói: Sống ở đời, có người sống vì thể diện, có người sống nhờ năng lực. Và chỉ có năng lực mới đem lại thể diện thực sự!
M. chính là người "mặt dày", không cần sĩ diện.
Khi mới làm nhân viên thiết kế, vì sản phẩm của M. đơn giản, tinh tế và xuất phát từ nhu cầu khách hàng nên luôn được lòng khách.
Ngược lại, nhiều nhân viên khác chỉ làm theo ý mình, cứ thiết kế đồ đắt tiền, kén khách...
Dần dần đồng nghiệp bắt đầu nói xấu sau lưng M., bảo nịnh khách hàng, nịnh sếp, lời khó nghe nào cũng có. M. xem như không có chuyện gì, không thèm để ý đến những lời đó hay sĩ diện của mình
Lý do được đề bạt làm giám đốc thiết kế chính là vì cấp trên đánh giá cao sự tự tin và năng lực, cộng thêm việc M. không quá sĩ diện.
Quá để tâm những thứ bên ngoài chỉ khiến bạn hao mòn thôi. Chỉ khi học cách buông bỏ những gánh nặng vô ích đó, bạn mới sống nhẹ nhõm được!
Những người háo hức muốn "tô vẽ" bản thân qua sĩ diện bề ngoài, chính là những người có nội tâm yếu đuối và tự ti
Những người trưởng thành thực sự tự tin và có năng lực đã hiểu rằng: xây dựng giá trị qua miệng người khác là hành động ngu ngốc. Đời tôi tôi làm chủ, giá trị của tôi tôi tự quyết định, không cần quan tâm tôi trong mắt bạn là gì!
Từ lương vài triệu lên trăm triệu/năm, cuộc đời M. gói gọn trong 9 chữ: không hấp tấp, không sợ hãi, không sĩ diện.
Không hấp tấp = kiên nhẫn đợi hoa nở
Không sợ hãi = vươn lên trong nghịch cảnh
Không sĩ diện = thăng tiến nhờ thực lực
Khoảng cách lớn nhất giữa người với người chính là tư duy!
Nguồn: soha.vn