Cầu thủ trẻ nổi tiếng quá sớm là "ăn may" hay "ăn ngay một vé drama"? Câu chuyện của Lee Nguyễn là minh chứng sống cho việc tài năng + hào quang sớm không phải lúc nào cũng = thành công. Và Công Phượng, bạn có thấy mình trong câu chuyện này không?
Thần đồng bóng đá Mỹ năm nào giờ ở đâu?
Trong khi các ngôi sao Mỹ như Clint Dempsey, Tim Howard hay Landon Donovan sang châu Âu khi đã 23 tuổi và đã "ăn hành" đủ ở MLS, thì Lee Nguyễn lại... speed run career
19 tuổi đã xách ba lô sang PSV Eindhoven sau khi "thính" HLV huyền thoại Guus Hiddink tại giải U.20 Thế giới 2005 ở Hà Lan. Nghe có vẻ flex lắm nhỉ?
Ông Nguyễn Văn Phẩm - ba của Lee kể lại: "PSV trả 200k USD/năm, MLS cũng trả 200k USD. Với một đứa vừa tốt nghiệp cấp 3, số tiền này khủng vãi. Mình chọn PSV vì nghĩ con sẽ phát triển được tài năng ở CLB lớn.
Nhưng thật sự lúc đó không ai ở Mỹ có kinh nghiệm để tư vấn cho mình cả, mình cũng không biết phải hỏi ai"
Sau này cả ba lẫn con đều "ơ kìa" khi nghĩ lại quyết định sang châu Âu quá sớm. Lee Nguyễn thổ lộ: "Mình không hối hận vì đã học được nhiều thứ ở đó. Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ nên ở Mỹ đá thêm 2 mùa rồi hẵng sang.
Lúc đó mình còn teen và mọi thứ đều... quá choáng ngợp, trong khi cạnh tranh ở đó lại khốc liệt vô cùng"
Lịch sử bóng đá Mỹ chưa có nhiều trường hợp nào một cầu thủ 19 tuổi được mời thẳng sang CLB top như vậy – có thể nói Lee Nguyễn là case độc nhất vô nhị, vì ngay cả thần đồng Freddy Adu cũng chỉ đá MLS thôi.
Mà Lee Nguyễn còn là người gốc Á – chủng tộc vốn bị underrate trong môn thể thao cơ bắp này nữa chứ
Báo chí Mỹ theo dõi Lee hằng tuần. HLV Bob Bradley gọi anh vào ĐT Mỹ dự Copa America 2007 tại Venezuela.
Vinh quang thì có, áp lực thì... gấp đôi. Nhưng Lee Nguyễn không phát triển như kỳ vọng của người Mỹ. Năm 2009, anh trở về Việt Nam và tưởng chừng career game over
"Ở PSV, con không được đá chính. HLV Ronald Koeman thay Guus Hiddink và nói thẳng Lee không nằm trong kế hoạch.
Trong khi đó ông Bob Bradley lại thông báo nếu không đá chính ở PSV thì không gọi vào tuyển Olympic Mỹ dự Olympic Bắc Kinh 2008.
Cuối cùng gia đình quyết định chuyển sang Randers FC ở Đan Mạch. Ở đó con đá chính nhiều hơn nhưng ông Bob Bradley... lật kèo, không giữ lời hứa
Đúng lúc đó, bầu Đức mời Lee về Việt Nam 'về chơi cho biết' chứ không cần đá cho HAGL" – ông Phẩm kể.
Đến Pleiku, Lee Nguyễn không "đi chơi" nữa mà ở luôn khi bầu Đức đưa ra một bản hợp đồng "khủng" đến mức chính Lee Nguyễn sau này kể với báo chí Mỹ: "Tôi cứ nghĩ ông ấy bị điên"
Luôn có mục tiêu và đừng bao giờ bỏ cuộc
Việt Nam là quê hương của cha mẹ, là cội nguồn nhưng hóa ra không phải nơi lý tưởng để Lee Nguyễn phát triển sự nghiệp.
Ở Việt Nam, Lee có nhiều tiền, có fan girls vây quanh và đi đâu cũng được nhận ra.
"Lúc ở Hà Lan, Đan Mạch mình chỉ là người bình thường. Nhưng về Việt Nam mình như một ngôi sao nhạc pop. Đi đâu cũng bị nhận ra" – Lee kể với tờ Boston Globe
Mặc dù sau này Lee nói 2 năm rưỡi ở Việt Nam (2009-2011) giúp anh học được nhiều thứ về chuyên môn, như cách dẫn dắt đội bóng trong vai trò nhạc trưởng.
Nhưng thật sự, V.League không phải nơi tôn vinh tài năng Lee Nguyễn – nó suýt chôn vùi sự nghiệp của anh. Cuối 2011, Lee về Mỹ với bàn chân bị gãy ngón út, phải mổ và đóng nẹp thép vào
Lee Nguyễn tâm sự: "Mình có nhiều tiền và cảm thấy như vậy là đủ rồi. Mình nghĩ số tiền kiếm ở Việt Nam đủ lo cho tương lai.
Nhưng mình phải về Mỹ vì không muốn sự nghiệp bị lãng quên. Không muốn sau này người Mỹ chỉ nhớ mình như 'một cầu thủ trẻ tiềm năng'.
Mình muốn khi treo giày, người ta nhớ mình như một cầu thủ thành công"
3 năm ở MLS, Lee Nguyễn đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo New England Revolution.
Cánh cửa ĐT Mỹ mở lại khi Jurgen Klinsmann triệu tập anh vào tháng 11/2014. Đến nay, Lee Nguyễn đã có 3 trận trong màu áo ĐT Mỹ
"Mình rất biết ơn ông ấy (Jurgen Klinsmann) đã cho cơ hội. Mình không muốn chỉ trở lại ĐT Mỹ 1 lần mà muốn có mặt thường xuyên.
Mình luôn nghĩ nếu cứ làm tốt công việc thì kết quả sẽ đến. Mình đã đặt mục tiêu khi về Mỹ chơi tốt cho CLB thì sẽ trở lại ĐTQG và đã làm được điều đó" – Lee nói với MLSsoccer.net
Nhưng Lee phải đánh đổi nhiều thứ, đặc biệt là tiền bạc Năm 2012, anh chỉ nhận 44k USD/năm (chưa thuế) – mức lương của cầu thủ tập sự.
Và cả bây giờ khi đã là tuyển thủ Mỹ, lương tại New England Revolution của Lee chỉ có 200k USD/năm.
Trong khi đó ở V.League, chỉ cần ký tên Lee dễ dàng bỏ túi ngay 250k USD/năm
"Tiền rất quan trọng nhưng tên tuổi quan trọng hơn. Đời cầu thủ rất ngắn, mình đã bỏ Đại học để đi theo bóng đá nên không muốn lựa chọn của mình uổng phí.
Mình luôn nghĩ sau này khi treo giày và nhìn lại, mình sẽ không hối hận về bất cứ điều gì" – Lee kết thúc câu chuyện của mình
Nguồn: soha.vn