Ai mà nghĩ một cô gái từ huyện nghèo, sợ đám đông đến mức run khi nói chuyện, lại có thể "leo rank" thành trợ lý dự án với mức lương hàng nghìn USD trước khi ra trường? Đây chính là câu chuyện truyền cảm hứng mà mình muốn kể cho các bạn hôm nay!
Mình là một cô gái sinh ra ở tỉnh lẻ, nơi mà đa số các bạn nữ sau khi tốt nghiệp THPT là lấy chồng luôn. Nhưng not me! Từ nhỏ mình đã quyết tâm phải học thật giỏi để có thể đặt chân đến Thủ đô, bắt đầu hành trình mới của đời mình.
Crush trường Đại học Ngoại thương từ lâu rồi, nên mình đã "all in" thi vào đây. May mắn thay, mình đã trở thành sinh viên của ngôi trường mơ ước! Nhưng plot twist ở đây là... mình bị sợ đám đông nặng nề luôn á Năm nhất toàn bộ là cảm giác choáng ngợp, mỗi lần đến lớp chỉ muốn giờ học qua thật nhanh để về nhà. Trong khi đó, xung quanh toàn những bạn tự tin giao tiếp, networking như "ăn cơm".
Có lẽ môi trường Ngoại thương đã "buff" động lực cho mình, nhận ra rằng phải vượt qua cái rào cản này thôi! Và đoán xem mình đã làm gì? Một quyết định "đi ngược lại bản thân" - xin làm chăm sóc khách hàng tại một trung tâm tiếng Anh ngay giữa năm nhất!
Một đứa sợ đám đông, sợ người lạ, thậm chí còn run khi nói chuyện với nhiều người, lại đi làm CSKH? Sounds crazy đúng không? Ngày nào cũng bị quản lý "đánh giáo" vì sai nhiều và cách giao tiếp không dứt khoát. Nhưng mình cứ nghĩ: "Xuất phát chậm rồi thì phải cố gắng chạy nhanh hơn!". Hai lựa chọn thôi - hoặc phá bỏ rào cản, hoặc đứng yên tại chỗ. Và mình đã kiên trì gần 2 năm ở đó, từ người ít nói trở nên hoạt bát hơn hẳn!
Sau đó mình muốn tìm môi trường mới để có thêm nhiều trải nghiệm. Và rồi may mắn biết đến Báo Sinh Viên Việt Nam - nơi đã cho mình những bài học thực tế "máu lửa" nhất! Ban đầu mình hơi tự cao vì nghĩ mình đã làm 2 năm rồi, kinh nghiệm nhiều lắm. Nhưng thực tế là mình đã nhầm to! Mỗi môi trường có cách xử lý khác nhau, và mình nhận ra mình đang tự đánh giá cao bản thân quá đà. Dù cái tôi lớn, mình vẫn chọn cách vạch một vạch đích mới và bắt đầu lại từ đầu.
Công việc đầu tiên? Lễ tân sự kiện! Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhỉ? Nhưng thật ra mỗi công việc đều có những câu chuyện riêng phía sau mà khi chưa trải nghiệm thì không thể hiểu được. Mình làm lễ tân trong 5 tháng, không bỏ một sự kiện nào, không từ chối bất cứ công việc gì. Và đó chính là nền tảng giúp mình được đạo diễn chương trình tin tưởng!
Trong chuỗi sự kiện "Women Can Lead - Tại sao không?" do Báo Sinh Viên Việt Nam và UNDP tổ chức, mình được giao làm lễ tân phòng VIP và dẫn đoàn khách. Và may mắn nhất là mình lại có duyên với tòa nhà Liên hợp Quốc (UN) luôn! Được đặt chân vào trụ sở chính của UN tại Việt Nam, tham dự cuộc họp với bà Helen Clark - nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của UNDP. Đó là kỷ niệm mà có mơ mình cũng chẳng dám nghĩ tới!
Trong 5 tháng đó, điều mình học được chính là tính cộng đồng. Được cống hiến dù rất nhỏ, nhưng mình hiểu rằng không có gì vui hơn là được làm và cống hiến hết mình. Tuổi trẻ mà, cứ cống hiến thôi, đừng đòi hỏi quá nhiều!
Sau 5 tháng đó, plot twist tiếp theo: mình trở thành trợ lý đạo diễn chương trình của Báo Sinh Viên Việt Nam! Nhiệm vụ không chỉ còn gói gọn ở đội Lễ tân nữa mà phải bao quát toàn bộ chương trình. Khi nhận tin, mình vừa vui vừa lo - vui vì biết sẽ học hỏi được nhiều hơn, lo vì sợ mình không đủ khả năng và sẽ làm hỏng việc. Nhưng đạo diễn chương trình vẫn quyết định chọn mình, và đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của mình!
Lúc mới bắt đầu, mình thấy mình thiếu sót nhiều. Công việc trợ lý đòi hỏi phải mềm mại, khéo léo, nhưng tính cách mình lại quá thẳng thắn. Thẳng thắn không sai, nhưng phải biết cách thể hiện cho đúng! Mình từng thử học cách nói những lời "có cánh, có đường, có mật", nhưng rồi nhận ra đó không phải mình - giống như con vẹt học lại lời người khác vậy.
Cuối cùng mình đã tìm được hướng đi riêng: khi bạn đủ chân thành thì sự thẳng thắn sẽ là điểm mạnh! Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một lời nói có thể thay đổi một cuộc đời. Hãy là chính mình, nhưng phải trưởng thành hơn trong lời nói, thay vì luôn cho mình đúng và nghĩ rằng thẳng thắn là nói tất cả những gì mình nghĩ
Công việc trợ lý ở Báo Sinh Viên Việt Nam đã cho mình những bài học đắt giá nhất quãng đời sinh viên. Và từ đây, mình có cơ hội được thực tập tại Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN! Nơi đây cho mình thêm nhiều kinh nghiệm về vị trí trợ lý, từ những công việc nhỏ nhất đến được giao nhiều trách nhiệm hơn nhờ sự nỗ lực của bản thân.
Đặc biệt, đây là nơi cho mình cơ hội lần đầu được vào Văn phòng Chính phủ! Nhiệm vụ của mình là đưa các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Disney, Netflix... đến gặp Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Giống như một giấc mơ vậy khi mình được tham gia cuộc họp đó!
Sau thời gian thực tập, mình tiếp tục được gắn bó làm trợ lý dự án của Hội đồng. Công việc đến với mình rất tự nhiên và mình thì luôn nghiêm túc hoàn thành nó. Và đây rồi - sau gần 4 năm đại học, trước khi ra trường, mình đã có một công việc phù hợp với mức lương "xịn xò"!
Bài học mình rút ra: Khi bắt đầu ở môi trường mới, chúng ta luôn phải kiên trì và cho họ thấy sự cầu tiến, tinh thần sẵn sàng học hỏi. Điều quan trọng là phải nghiêm túc với công việc được giao, rào cản có cao đến mấy cũng phải nỗ lực vượt qua, dù có trượt xuống thì phải nghĩ cách khác để vượt qua!
Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé! Mọi rào cản đều do chính bạn tạo ra, vậy nên chỉ có bạn mới biết cách vượt qua nó. Mình còn nhớ câu nói của Indra Nooyi (CEO Pepsi): "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, chúng ta phải thay đổi. Thay đổi có nhiều thử thách và đau đớn, nhưng không còn cách nào khác cả, hãy bước về phía trước dù bạn có bị gục ngã nhiều lần".
Hãy là một chiến binh, đừng là người chỉ biết sợ! Nỗi sợ chính là rào cản lớn nhất. Chỉ khi bạn tự tin vào bản thân và nỗ lực thì bạn mới chiến thắng được tất cả. Lúc bắt đầu sẽ luôn khó khăn, nhưng khi bạn đặt tất cả nhiệt huyết vào công việc thì thời gian sẽ cho bạn trái ngọt đấy!
Viên Ngọc Hồng
Nguồn: svvn.tienphong.vn