Từ câu chuyện tìm kim của nhà thần bí: Tiền bạc, quyền lực và danh tiếng – tất cả sẽ làm bạn trở nên thủ đoạn

BoGirl636

New member
6f613ef201d69e7e4777.jpg


Hãy tận hưởng mọi thứ xảy đến với mình trong khoảnh khắc này thôi, nhưng đừng có mà muốn sở hữu nó nhé! Đừng cứ khư khư nói "cái này là của tao" nữa. Thật ra chẳng có gì là của bạn đâu, tất cả đều thuộc về vũ trụ bao la này cả

Nỗi khổ duy nhất của con người là cứ mải nhìn ra ngoài, mong chờ và kiếm tìm. Vậy mà làm sao có thể tìm được thứ gì ở bên ngoài, khi nó chẳng hề nằm ở đó chứ?

Một chiều nọ, Rabiya – nhà thần bí nổi tiếng thuộc giáo phái Sufi – đang lục tung con đường trước túp lều nhỏ của bà để tìm cái gì đó.

Mặt trời đang từ từ lặn xuống phía sau đường chân trời. Trời càng lúc càng tối. Mấy người qua đường tụ tập lại gần đó. Họ hỏi bà: "Bà đang tìm gì vậy? Bà làm rơi thứ gì à?"

Bà trả lời: "Tôi làm mất cây kim."

Một người trong đám nói tiếp: "Giờ mặt trời sắp tối rồi, tìm cây kim khó lắm đó. Chúng tôi sẽ giúp bà nhé. Nhưng mà cây kim rơi chính xác ở đâu vậy? Con đường này rộng thế, mà cây kim thì bé tí xíu. Nếu biết đúng chỗ nó rơi, chúng tôi sẽ tìm nhanh lắm!"

Rabiya nói: "Thôi thì... các bạn đừng hỏi tôi câu đó tốt hơn, vì cây kim nó rơi trong nhà chứ không phải ngoài đường đâu "

Mọi người bắt đầu cười ầm lên. Họ nói với bà: "Ơ kìa, chắc bà không bình thường rồi! Nếu cây kim rơi trong nhà thì sao bà lại đi tìm ngoài đường chứ?"

Rabiya trả lời: "Chỉ là logic thôi mà, rất đơn giản: trong nhà tối om, còn bên ngoài thì vẫn còn ánh sáng để nhìn được chút ít "

Mọi người lại cười rần và chuẩn bị giải tán. Rabiya gọi họ lại và nói: "Các bạn nghe đây! Chuyện tìm cây kim của tôi chính là những gì mà các bạn đang làm đấy; tôi chỉ đưa ra một ví dụ thôi.

Các bạn tìm kiếm niềm vui, sự bình an ở thế giới bên ngoài mà không đặt câu hỏi quan trọng và đầu tiên là: Bạn đã đánh mất nó ở đâu? Tôi nói thật là các bạn đã đánh mất nó từ bên trong rồi.

Các bạn cố gắng tìm kiếm nó ở bên ngoài vì theo suy luận thông thường thì mọi giác quan của bạn đều hướng ra ngoài, chỉ vì nơi đó vẫn còn ánh sáng.

Đôi mắt của bạn nhìn ra bên ngoài, đôi tai của bạn nghe ngóng âm thanh bên ngoài, bàn tay của bạn nắm lấy những cái ngoài bản thân bạn; đó là lý do tại sao bạn cứ vướng phải những cái nằm ngoài nội tâm mình.

Ngược lại, bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi nói thật, bạn có đánh mất cái gì ở bên ngoài mình đâu?

Tôi cũng từng tìm kiếm mọi thứ ở bên ngoài rất nhiều; một ngày kia, tôi giật mình khi nhìn sâu vào nội tâm của mình.

Không cần phải mong cầu điều gì cả; bản ngã thực sự luôn ngự trị bên trong con người chúng ta."

48d3f138a26e86065273.png


Niềm an lạc nằm tận đáy tâm hồn ta đó. Rất có thể ta xin được khoái lạc từ người khác và trở thành nô lệ của họ. Trong khi đó, sự an định giúp ta làm chủ chính mình. An lạc không phải là cái gì đó xảy đến với ta, mà là cái ta đã có từ lâu rồi ✨

Đức Phật nói: Có khoái lạc và có an lạc – Hãy từ bỏ cái đầu tiên để đạt tới cái thứ hai. Hãy dừng lại việc nhìn ra bên ngoài. Ngược lại, hãy nhìn vào trong.

Hãy lên đường tìm kiếm miền đất nội tâm sâu thẳm của bạn. An lạc không phải là thứ đang nằm ở đâu đó xa xôi để con người phải mòn mỏi đợi chờ. An lạc hoàn toàn ở trong ý thức của bạn đấy. [...]

Đức Phật nói: Hãy từ bỏ mọi thứ mà ngươi cho rằng nó rất có ý nghĩa từ trước đến giờ.

Hãy hy sinh mọi điều trên đời cho sự thật tối thượng bởi lẽ chỉ duy nhất sự hy sinh ấy mới mang đến cho bạn sự bình an, mang đến sự hoàn thiện, mang đến mùa xuân vĩnh cửu cho cuộc đời bạn…

Khi ấy, tâm hồn bạn sẽ nở thành trăm hoa ngát hương [...]

Tiền bạc, quyền lực và danh tiếng – tất cả sẽ làm bạn trở nên thủ đoạn đấy. Tìm kiếm khoái lạc khiến bạn đánh mất sự trong sáng của mình; đánh mất cái tâm trong sáng là đánh mất tất cả.

Chúa Jesus nói: Chỉ khi trở thành trẻ thơ, con người mới có thể bước vào nước Thiên Chúa. Ngài đã đúng.

Những ai thích tìm khoái lạc thì không bao giờ giữ được bản tính ngây thơ cả. Người ta phải rất tinh ranh, xảo quyệt, thủ đoạn chỉ vì nhất quyết phải thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn với thế giới xung quanh.

Mỗi người đều hòa đồng với người khác, trong khi ta lại không hề sống giữa những người bạn thực sự. Thế giới không thể hòa hợp nếu chúng ta không từ bỏ ý tưởng đấu tranh này.

18fa918c7e6816393d1e.png


Vậy mà, từ rất lâu rồi, chúng ta lại hủy hoại tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ bằng ý tưởng chiếm hữu xấu xa

Ngay khi một sinh viên bước ra khỏi cổng trường đại học thì chất độc đã ngấm sâu vào con người họ rồi.

Chúng ta có thể thôi miên người này bằng cách dạy cho anh ta rằng cần phải đấu tranh với kẻ khác, rằng cuộc sống là cuộc chiến sinh tồn dành cho kẻ chiến thắng xứng đáng.

Và như thế, cuộc sống không bao giờ có thể trở thành lễ hội của con người được.

Nếu bạn vui sướng bao nhiêu khi bắt người khác trả giá cho hạnh phúc riêng của mình thì bạn sẽ bế tắc bấy nhiêu khi tìm kiếm niềm an lạc.

Nếu bạn tìm thấy một người phụ nữ xinh đẹp và cố chinh phục nàng bằng cách nào đó thì nhất định bạn sẽ giành giật nàng từ tay người khác.

Chúng ta luôn cố gắng biến một điều gì đó trở nên đẹp đẽ hơn, nhưng đó chỉ là sự chiến thắng trên bề mặt thôi.

Khi những người thua cuộc tức giận cuồng điên, họ sẽ chờ đợi một dịp nào đó để trả thù, và sớm hay muộn thì thời khắc báo thù ấy cũng đến.

Bất cứ điều gì mà bạn sở hữu được từ thế giới này đồng nghĩa với việc bạn lấy đi cơ hội của người khác; nó được đổi bằng giá trị hạnh phúc của người khác.

Điều đó quá rõ ràng rồi. Nếu bạn thực sự không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai trên thế giới, hãy từ bỏ ý định sở hữu cái gì đó đi.

Hãy tận dụng mọi thứ xảy ra với bạn trong khoảnh khắc sống này, nhưng đừng cố sở hữu nó. Đừng khư khư tuyên bố rằng nó là của riêng bạn. Không có gì là của bạn cả, tất cả đều thuộc về đời sống bao la.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top