Sau hơn sáu tháng "cày cuốc" không ngừng nghỉ, sửa hồ sơ đến mỏi tay, viết lại bài luận hàng chục lần cho đến khi satisfied, anh Bùi Quang Nghĩa (1993, TP. HCM) cuối cùng cũng "ăn được" thông báo trúng tuyển chương trình Tiến sĩ tại ĐH Illinois Urbana-Champaign (UIUC, Mỹ)
Từng "bỏ nghề" sau khi tốt nghiệp đại học
Quay ngược thời gian, Nghĩa từng có một giai đoạn "lạc lối" không biết nên đi về đâu Học lệch khối A, thi đại học chỉ được có 3,5 điểm tiếng Anh (ai cũng có lúc struggle mà ). Lần đầu không đỗ nguyện vọng như ý muốn, anh thi lại năm sau và vào trường ĐH Kiến trúc TP. HCM. Ra trường làm thiết kế, nhưng nhanh chóng nhận ra "not my cup of tea".
"Đi làm một thời gian, mình không chịu nổi áp lực của nghề. Mình quyết định bỏ việc, cũng bỏ luôn tấm bằng vừa lấy được. Khi ấy, mình thật sự mệt mỏi, không biết mình giỏi gì và quan trọng cũng không biết mình muốn gì", anh kể.
Và rồi plot twist xuất hiện từ hai người bạn! Một người khuyên anh học tiếng Anh nghiêm túc, người còn lại sẵn sàng "chốt đơn" tiền học IELTS luôn (true friends detected!).
Từ những lớp học đầu tiên, anh dần tìm thấy "niềm vui giản đơn" với việc giảng dạy. Từ một người từng chỉ đạt 3,5 điểm tiếng Anh thi THPT, anh "level up" thành giáo viên dạy IELTS, rồi lần lượt nhận học bổng Fulbright Trợ giảng Ngôn ngữ sang ĐH Michigan (Mỹ), học bổng GOI-IES cao học tại Ai Len và sau đó tiếp tục học cao học TESOL tại UIUC. Main character energy is real!
Năm lá thư từ chối và quyết định "làm lại từ đầu"
Sau khi "flex" bằng thạc sĩ loại Xuất sắc tại Ai Len, Nghĩa nghĩ mình đã sẵn sàng "chinh phục" chương trình tiến sĩ. Plot twist: Cả 5 trường đại học anh nộp hồ sơ đều... reject
"Lúc đó, mình nghĩ, có bằng thạc sĩ loại Xuất sắc thì việc nộp tiến sĩ chắc sẽ dễ hơn. Nhưng thực tế 'vả' cho mình tỉnh hẳn. Mình sốc, buồn và bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân", anh chia sẻ.
Nghĩa đã dành rất nhiều thời gian "review" lại hồ sơ và nhận ra điểm yếu lớn nhất: kinh nghiệm nghiên cứu còn "thiếu xíu"
"Mình chưa từng đi hội thảo, chưa có bài báo khoa học, cũng chưa có mạng lưới học thuật đủ mạnh. Khi nhìn ra điều đó, mình thấy việc bị từ chối cũng là điều dễ hiểu và chấp nhận điều đó", anh chia sẻ.
Thay vì "đu" theo cách cũ, anh quyết định học thêm một chương trình thạc sĩ tại UIUC. Talk about dedication!
Hai năm sau đó là khoảng thời gian anh Nghĩa gần như chỉ "ăn ngủ" với ba thứ: Học, nghiên cứu và giảng dạy (workaholic mode: ON).
Anh tham gia các dự án nghiên cứu, dự hội thảo, học cách viết học thuật, đồng thời xây dựng hướng nghiên cứu riêng về ngôn ngữ, công nghệ và trò chơi (gaming có ích đấy các bạn ơi! ).
Song song với đó là hành trình chuẩn bị hồ sơ tiến sĩ: "Sáu tháng mình gần như cày liên tục. Vừa học thạc sĩ, vừa làm luận văn, vừa dạy cho trường, vừa sửa hồ sơ tiến sĩ. Có những bài luận mình sửa hàng chục lần mới dám nộp" (respect! ).
Và cuối cùng, những nỗ lực đó đã được "đền đáp xứng đáng" khi anh Nghĩa liên tiếp nhận ba thư báo trúng tuyển chương trình tiến sĩ toàn phần tại Mỹ, trong đó có ngành Linguistics và Informatics của UIUC cùng ngành Applied Linguistics của Northern Arizona University. Triple win!
Điều khó nhất là biết cách tin vào chính mình
Điều "chạm đến trái tim" Nghĩa nhất sau những lá thư báo đỗ là lần đầu tiên anh cảm thấy mình có thể "tự hào về chính bản thân mình".
"Thật ra, mình là một người rất tự ti. Có thời gian mình luôn nghĩ, Fulbright chỉ là chương trình trao đổi văn hóa, còn học bổng Ai Len cũng không nổi tiếng bằng những học bổng khác. Mình cứ tự hạ thấp những gì mình đạt được", anh tâm sự (relatable quá đi ).
Phải đến khi nhìn lại cả hành trình, Nghĩa mới nhận ra điều khiến mình "lột xác" chính nhờ những lá thư bị từ chối: "Mỗi lá thư từ chối trước đây mình đều xem rằng, mình không đủ giỏi. Bây giờ thì mình nghĩ khác. Nó chỉ là dữ liệu để mình biết mình còn thiếu gì và cần cải thiện điều gì" (mindset shift đỉnh của chóp! ).
Hiện tại, ngoài việc theo đuổi chương trình tiến sĩ, anh Nghĩa vẫn "nhiệt tình" duy trì kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm viết bài luận và săn học bổng cho các bạn trẻ (giving back to the community ).
Theo anh, điều khiến mình "hạnh phúc nhất" là những tin nhắn từ các bạn trẻ nói rằng họ đã viết được bài luận hoặc nhận được học bổng nhờ những chia sẻ ấy (so wholesome! ).
Nghĩa kể rằng, khi nhận được email trúng tuyển tiến sĩ, anh đã tự nhủ một câu rất "giản đơn mà sâu sắc": "Mình nghĩ, hôm nay mình có quyền tự hào về bản thân một chút rồi", anh Nghĩa cười.
Sau nhiều năm luôn nghi ngờ chính mình, có lẽ đó mới là "học bổng" lớn nhất mà hành trình này mang lại.
Nguồn: svvn.tienphong.vn