Trong vũ trụ võ hiệp Kim Dung, mỗi nam chính đều có swag riêng cực rõ nét luôn nha! Quách Tĩnh từ anh chàng đơn giản trở thành đại hiệp "vì nước quên thân", Dương Quá thì sống theo cảm xúc và "chạy deadline" với mọi quy tắc , Lệnh Hồ Xung phóng khoáng tự do, còn Kiều Phong mang vibe anh hùng bi tráng khiến ai cũng phải nể. Nhưng đặt Trương Vô Kỵ vào đấy thì... hơi khác một chút? Chàng không phải kiểu luôn biết mình cần gì, lại càng không phải người thích dùng võ công để giải quyết mọi chuyện.
Điểm đặc biệt đầu tiên nằm ở cái nghịch lý cực mạnh giữa võ công và tính cách nè. Trương Vô Kỵ sở hữu hàng loạt tuyệt học đỉnh cao như Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di và Thái Cực Quyền, từng bước trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Thế nhưng, càng mạnh, chàng lại càng không có nhu cầu chứng minh bản thân bằng việc tranh đấu. Trương Vô Kỵ có thể đánh bại đối thủ nhưng không phải người thích gây war, có khả năng đứng ở vị trí cao nhưng lại không ham quyền lực. Đây là điểm khiến nhân vật trở nên mềm mại hơn nhiều nam chính võ hiệp cùng thời nhiều ấy.
Sự khác biệt này càng rõ khi Trương Vô Kỵ trở thành Giáo chủ Minh giáo. Trong mắt người khác thì đây là vị trí flex đủ để bước vào trung tâm quyền lực của giang hồ luôn. Nhưng với Trương Vô Kỵ? Quyền lực chưa bao giờ là mục tiêu đâu nha. Chàng bị cuốn vào những cuộc tranh đấu chủ yếu bởi hoàn cảnh, thân phận và trách nhiệm, chứ không phải tự nhiên muốn làm boss. Chính vì vậy, Trương Vô Kỵ có một chất rất real: được đẩy lên vị trí cao nhưng trong lòng vẫn thấy mình không thực sự belong ở đó
Nếu võ công không phải điểm yếu thì chuyện tình cảm mới là "bài test khó" nhất của Trương Vô Kỵ. Đây có lẽ cũng là đặc điểm khiến chàng khác biệt rõ nhất so với nhiều nam chính Kim Dung. Trương Vô Kỵ đứng giữa Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Ân Ly – mỗi người lại đại diện cho một kiểu tình cảm khác nhau. Chàng không dễ dàng bỏ người này chọn người kia, bởi sự mềm lòng khiến Trương Vô Kỵ luôn cân nhắc cảm xúc của những người xung quanh. Vì thế, nhân vật nhiều lần bị nhận xét là thiếu quyết đoán, thậm chí có phần yếu đuối trong tình yêu (nhức đầu thật sự ).
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Trương Vô Kỵ qua sự do dự thì chưa fair với chàng lắm đâu. Đằng sau tính cách ấy là một con người có khả năng empathy cực mạnh nha mọi người. Trương Vô Kỵ trải qua tuổi thơ đầy mất mát, từng chịu đựng hàn độc và nhiều lần đứng giữa ranh giới sinh tử. Những biến cố ấy hoàn toàn có thể biến một nhân vật thành người lạnh lùng hoặc cực đoan. Nhưng Kim Dung lại chọn hướng ngược lại: càng trải qua đau khổ, Trương Vô Kỵ càng hiểu cảm giác của người khác và càng không muốn khiến họ chịu thêm tổn thương nữa
Đó cũng là lý do Trương Vô Kỵ không mang hình ảnh một đại hiệp "độc hành" kiểu cool ngầu. Chàng luôn bị kéo vào những mối quan hệ, ân oán và cuộc tranh chấp giữa các thế lực. Nếu Lệnh Hồ Xung có thể bỏ lại giang hồ để tìm tự do, Dương Quá có thể lựa chọn tình yêu làm lẽ sống, thì Trương Vô Kỵ lại luôn đứng giữa nhiều lựa chọn và khó lòng hoàn toàn thuộc về bất kỳ bên nào. Chàng vừa là Giáo chủ Minh giáo, vừa là người không quá ham quyền lực; vừa sở hữu võ công tuyệt đỉnh, vừa không thích dùng sức mạnh để áp đặt người khác.
Có lẽ chính sự không hoàn hảo ấy khiến Trương Vô Kỵ trở thành một trong những nam chính gây tranh luận nhất của Kim Dung. Chàng không phải hình mẫu anh hùng lý tưởng theo nghĩa truyền thống, cũng không có sự quyết đoán khiến người khác dễ dàng ngưỡng mộ. Nhưng đổi lại, Trương Vô Kỵ gần với một con người bình thường hơn: có năng lực nhưng không kiêu ngạo, có quyền lực nhưng không quá tham vọng, có nhiều lựa chọn nhưng luôn sợ làm tổn thương người khác.
Nguồn: saostar.vn