Chiều cuối tuần, đang đứng nấu ăn nhìn nồi canh sườn hầm rau củ sôi sùng sục trên bếp, mình bỗng giật mình. Ban đầu định chỉ nấu bữa tối đơn giản cho ba đứa bạn ghé chơi thôi, nhưng không hiểu sao tay cứ tự động gọt thêm vài củ khoai tây, bỏ thêm nắm hành, cuối cùng ra một nồi canh khổng lồ đủ cho cả tiểu đội Nhìn mâm cơm đầy ắp dù đã dư dã mà vẫn cứ thấy bồn chồn: "Liệu có thiếu gì không nhỉ? Hay mua thêm chút trái cây, thêm vài túi bánh nữa?".
Giây phút đó, mình bỗng khựng lại. Một cảm giác "giật mình" chạy dọc sống lưng. Hình ảnh này sao quen đến vậy. Đó chính là... mẹ!
Mẹ mình cả đời "ám ảnh" với việc sợ mọi người đói. Trong trí nhớ của mình, mẹ chẳng bao giờ nấu bữa cơm vừa vặn, lúc nào cũng phải dư ra vài bát, đồ ăn trong tủ lạnh lúc nào cũng chất chồng. Hồi còn trẻ, mình từng thấy sự lo toan đó thừa thãi và hơi... phiền Mẹ luôn sợ người đến nhà bị đói nên sẽ nấu nhiều hơn cần thiết, hoặc cứ mở tủ lạnh hỏi xem mình có muốn ăn thêm món này món nọ không - dù mình đã ních đầy 2 bát cơm rồi.
Đứng giữa ngưỡng cửa của sự trưởng thành, đối mặt với những lo toan cơm áo và cả những tình cảm chân thành dành cho người xung quanh, mình nhận ra cái kịch bản từng muốn chối bỏ ấy đã ngấm vào máu thịt từ lúc nào. Mình không chỉ thừa hưởng từ mẹ đôi mắt hay nụ cười, mà còn cả cái cách yêu thương bằng sự đủ đầy, bằng nỗi lo lắng thầm lặng gói gọn trong những bát canh nóng hổi
Có bao giờ bạn cũng như mình, bỗng một ngày soi gương và thấy mình đang lặp lại đúng cái nhíu mày hay cách bày biện của mẹ không? Hóa ra, hành trình lớn lên không phải là để đi thật xa khỏi mẹ, mà là để thấu hiểu rằng: chúng ta chính là phiên bản mở rộng của người phụ nữ ấy, theo cách tự nhiên và tình cảm nhất.
## Những di sản không tên
Với những người phụ nữ trong gia đình mình, tình yêu chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng. Nó không nằm ở những lời tán dương hoa mỹ hay những cái ôm siết chặt, mà nó hiện hữu hữu hình trong hơi khói bốc lên từ gian bếp. Mẹ mình luôn tin rằng "cái bụng no là cái bụng hạnh phúc". Với bà, việc nhìn thấy người thân, bạn bè, hay thậm chí một người khách lạ ăn ngon lành đến mức không đứng dậy nổi chính là một loại thành tựu tối thượng.
Giờ đây, mình thấy mình đang lặp lại đúng cái quy trình ấy. Có một sự thôi thúc vô hình trong tiềm thức khiến mình luôn mua dư ra vài túi đồ ăn khi đi siêu thị, hay luôn nấu một lượng thực phẩm gấp rưỡi số người ăn. Mình bắt đầu cảm thấy bất an nếu mặt bàn trông quá trống trải. Sự hào phóng này không đến từ việc phung phí, mà nó đến từ một "di sản" cảm xúc mà mẹ đã lặng lẽ chuyển giao
Khi mình ép bạn ăn thêm một bát cơm, hay lo lắng hỏi "ăn vậy có đủ no không?", thực chất là mình đang tái hiện lại cảm giác an toàn từng nhận được trong căn bếp của mẹ ngày xưa. Trong thế giới ngoài kia, chúng ta có thể phải đối mặt với đủ loại bão giông, sự phán xét hay những thiếu hụt về mặt tinh thần, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, sự đủ đầy về vật chất sẽ xoa dịu đi những khoảng trống đó. Chúng ta không chỉ đang nấu một bữa ăn, chúng ta đang "nấu" lại sự quan tâm, đang cố gắng đóng gói tình yêu thương vào trong những món quà thực tế nhất có thể.
Đồ ăn, trong thế giới quan của mẹ và giờ là của mình, chính là một loại ngôn ngữ tình yêu (love language) đặc biệt. Nó là cách để ta nói "Tôi quan tâm bạn" mà không cần phải mở lời. Nó là sự săn sóc thầm lặng, là mong muốn được bảo bọc và che chở cho đối phương từ những nhu cầu cơ bản nhất
Đôi khi mình tự hỏi, liệu có phải qua việc chăm sóc cái bụng của người khác, chúng ta cũng đang âm thầm vỗ về đứa trẻ bên trong mình - đứa trẻ đã lớn lên trong sự no ấm và muốn mang sự ấm áp đó đi khắp thế gian? Hóa ra, thói quen nấu nhiều và mua nhiều ấy không chỉ là sự bắt chước máy móc, mà là sự tiếp nối của một dòng chảy lòng tốt, nơi sự hào phóng trở thành cách chúng ta kết nối với cuộc đời.
## Luôn có bóng dáng mẹ trong từng bước chân tự lập của con
Khoa học có một cách lý giải rất hay cho hiện tượng này: Mẹ chính là "mối tình đầu" của mỗi đứa trẻ. Từ khi còn là bào thai cho đến những năm tháng chập chững vào đời, não bộ của chúng ta không chỉ ghi nhớ giọng nói mà còn tự động "copy" toàn bộ hệ thống phản ứng của mẹ với thế giới xung quanh. Các nhà thần kinh học cho rằng, vì yêu và gắn bó, những neuron thần kinh của ta bắt đầu mô phỏng lại những người mà ta gần gũi nhất. Chúng ta bắt chước mẹ không phải vì thiếu bản sắc riêng, mà vì trong tiềm thức, đó là cách ta định nghĩa về sự sinh tồn và sự kết nối.
Sự kế thừa này đôi khi diễn ra lặng lẽ đến mức ta không kịp nhận diện. Có những nét tính cách của mẹ mà ngày xưa ta từng thấy "khó cảm" - như sự lo xa thái quá, sự kỹ tính đến mức xét nét, hay cái nhíu mày nghiêm khắc trước một vết bẩn trên sàn nhà Nhưng khi tự mình bước ra đời, đứng trước những áp lực của công việc, sự nghiệp và những mối quan hệ chồng chéo, ta bỗng nhận ra mình đang cầm lại đúng "món vũ khí" ấy.
Sự khó tính của mẹ, thực chất là một lớp giáp để giữ cho gia đình luôn ngăn nắp trước những xáo trộn. Sự lo xa của mẹ là cách bà dự phòng trước những bất trắc mà cuộc đời có thể giáng xuống. Và giờ đây, khi ta trở nên xét nét với từng chi tiết nhỏ trong bản kế hoạch, hay lo lắng chuẩn bị mọi phương án dự phòng cho một chuyến đi, chính là lúc ta đang sử dụng "di sản" của mẹ để bảo vệ cuộc sống của chính mình. Ta nhận ra rằng, đằng sau những tính cách có vẻ khô khan hay khắt khe đó, là một bản năng bảo vệ vô cùng mạnh mẽ
Chúng ta vô thức sao chép mẹ vì đó là "bản thiết kế" đầu tiên và hoàn chỉnh nhất về một người trưởng thành mà ta được thấy. Ta học cách mẹ đối diện với nỗi buồn, cách mẹ vượt qua những cơn giận, và cả cách mẹ kiên cường đứng vững sau những va vấp. Những tính cách ấy, dù là tốt hay xấu theo cách nhìn của xã hội, thì đối với chúng ta, chúng là những bài học sống còn.
Sự "mô phỏng" này không phải là một cái bẫy giam cầm cá tính, mà là một sự chuyển giao sức mạnh thầm lặng giữa hai thế hệ phụ nữ. Chúng ta lớn lên, mang theo cả sự dịu dàng lẫn sự cứng cỏi của mẹ trong hành trang, để rồi nhận ra rằng: trong mỗi bước chân tự lập của mình, luôn có bóng dáng của người phụ nữ đã dạy mình cách bước đi đầu tiên.
## Mẹ không hoàn hảo, và điều đó cũng ổn thôi
Nhưng có một sự thật mà chúng ta cũng cần đối diện: Mẹ không hoàn hảo. Mẹ cũng là một con người với đầy rẫy những khuyết thiếu, và đôi khi, "di sản" mẹ để lại trong ta là những nét tính cách mà chính ta cũng từng muốn trốn chạy. Đó là những lúc ta chợt nhận ra mình bắt đầu khắt khe với một lỗi lầm nhỏ của đứa em, hay bỗng dưng xét nét quá mức với một hành động của những người xung quanh - y hệt cái cách mẹ từng làm khiến ta thấy ngột ngạt ngày xưa.
Mình có một cô bạn thân, dạo gần đây chị nhận ra - mình càng ngày càng giống mẹ. Chị chưa lập gia đình, nhưng trong cách chị đối xử với những người thân thiết xung quanh, chị thấy mình bắt đầu khó tính hơn, hay lo xa đến mức áp đặt. Chị kể, có những lúc vừa thốt ra một lời nhận xét có phần gay gắt với đồng nghiệp, chị bỗng khựng lại vì thấy nó giống hệt cách mẹ mình từng nhận xét những người xung quanh khi chị còn nhỏ. Chị yêu mẹ, nhưng chị cũng mang trong mình nỗi sợ hãi về việc lặp lại những sai lầm của bà
Thế nhưng, thay vì trách cứ hay đẩy mẹ ra xa, chị bạn mình chọn một cách nhìn bao dung hơn: chị chọn học cách hiểu cho "đứa trẻ" bên trong mẹ. Mẹ của chúng ta, và cả mẹ của mẹ chúng ta, đã lớn lên trong một thời đại mà những khái niệm như "chữa lành" hay "vỗ về cảm xúc" là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Mẹ đã đi qua tuổi trẻ mà không có một hệ thống hỗ trợ tâm lý nào, không có những bài viết dạy cách yêu thương bản thân, và cũng chẳng có ai nói với mẹ rằng mẹ được phép yếu đuối.
Nguồn: kenh14.vn