Gần 2 thập kỷ gắn bó với Báo Quân đội nhân dân, Trung tá - nhà báo Hoàng Trường Giang không chỉ cầm bút mà còn âm thầm thực hiện hàng chục công trình thiện nguyện, giúp đỡ hàng vạn trẻ em nghèo đến trường. Với anh, làm báo không chỉ để đưa tin mà còn để kết nối và lan tỏa những điều tử tế
Trên những con đường đèo quanh co chưa nhựa hóa, hình ảnh một anh nhà báo trong bộ đồng phục xanh lam miệt mài băng rừng lội suối mang quà thiện nguyện đã trở nên quen thuộc với bà con vùng cao. Đó chính là Trung tá Hoàng Trường Giang – một chiến sĩ cầm bút với trái tim nóng và tình người ấm áp. Mỗi chuyến lên bản làng sâu, xa, anh lại thêm khao khát được giúp đỡ những người kém may mắn.
"Sau mỗi chuyến đi, tôi đều nghĩ nên dừng lại nghỉ ngơi một thời gian... Nhưng cứ như có duyên số khó giải thích: những câu chuyện mới, địa chỉ mới, hoàn cảnh mới lại đến, và tôi lại lên kế hoạch tình nguyện mới ngay" – anh Giang tâm sự. Lời trải lòng giản dị đó phần nào cho thấy tinh thần bền bỉ, dấn thân của anh. Không ồn ào, không nản lòng trước khó khăn, anh chọn cách âm thầm "thắp lên một que diêm" để sưởi ấm những số phận khó khăn ️
Từ cậu bé vùng cao đến hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa
Sinh ra ở Lai Châu, Hoàng Trường Giang lớn lên giữa núi rừng Tây Bắc với tuổi thơ đầy gian khó của bà con dân tộc. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã chứng kiến cảnh trẻ em nghèo thiếu thốn, phải học trong lều lán tạm bợ, mùa đông co ro bên bếp lửa, chân trần lội hàng chục km rừng núi để đến trường. Những ký ức ấy thôi thúc anh nuôi ước mơ sau này sẽ làm được gì đó cho quê hương.
Tốt nghiệp THPT, anh vào Hà Nội học đại học. Những năm sinh viên xa nhà, anh đã bộc lộ tính hào hiệp, quan tâm mọi người – từ việc sẵn sàng chia gói mì tôm cuối tháng với bạn bè, góp tiền khi có người ốm, hay nhường áo ấm cho bạn khó khăn. Tinh thần tương thân tương ái đó đã trở thành một phần con người anh.
Ra trường với tấm bằng cử nhân báo chí, anh từng ôm mơ ước được ở lại quê hương phục vụ. Thế nhưng, cuộc sống đã đưa anh đến những lựa chọn khác. Năm 2007, anh thi tuyển vào Báo Quân đội nhân dân, khoác lên mình bộ quân phục xanh và trở thành phóng viên. "Nghề báo, nghiệp lính đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chứng kiến nhiều khó khăn của đồng đội và nhân dân, nên trong lòng luôn đau đáu làm sao để giúp họ" – anh Giang chia sẻ.
Gần 2 thập kỷ làm chiến sĩ cầm bút đã mở ra cho anh những chân trời rộng lớn. Từ đó đến nay, anh miệt mài công tác khắp Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ... Mỗi nơi anh đặt chân đến, anh lại tìm thấy những câu chuyện đời cần được sẻ chia, những số phận cần được giúp đỡ. Mùa đông 2008, chứng kiến "những đứa trẻ ngồi co ro bên lề đường trên đèo Ô Quý Hồ có nhóm lửa sưởi trong mùa đông lạnh giá..., cha mẹ thì bán thịt trâu chết bên đường", anh ấp ủ ý tưởng về dự án thiện nguyện "Thắp lên một que diêm". Đó là điểm khởi đầu cho hành trình làm báo gắn liền thiện nguyện của anh.
Công việc thiện nguyện và sức mạnh kết nối của báo chí
Có câu nói của Thủ tướng Anh Winston Churchill mà anh Giang rất tâm đắc: "Chúng ta tồn tại bằng những gì nhận được, nhưng sống bằng những gì cho đi". Với suy nghĩ đó, chàng phóng viên trẻ đã lặn lội vận động quyên góp, nối kết các tấm lòng hảo tâm để mang cơ hội học tập cho trẻ em nghèo. Anh bắt đầu từ việc nhỏ nhất như đi xin từng manh áo cũ, gom sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng cao. Khó khăn lớn nhất lúc đầu là "không có nhiều mối quan hệ", kinh nghiệm và hiểu biết xã hội còn ít, trong khi làm công tác xã hội thì "điều khó nhất là gây dựng lòng tin". Không nản, anh "mất công nhiều hơn, làm những việc lặt vặt nhiều hơn" để tích lũy uy tín.
Dần dần, từ những chuyến thiện nguyện nhỏ lẻ, anh đã phát triển thành các chương trình dài hơi và bền vững hơn. Dự án "Thắp lên một que diêm" do anh khởi xướng đã giúp xây dựng 34 điểm trường, nhà nội trú, thư viện, nhà ăn, công trình nước sạch, hệ thống điện mặt trời... tại các thôn bản khó khăn từ Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai đến Quảng Trị, Bà Rịa – Vũng Tàu. Song song đó, anh còn vận động trao hàng vạn chiếc chăn, áo ấm, đồ dùng học tập, hàng trăm suất học bổng cho học sinh; kêu gọi hàng tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh... Trung bình mỗi năm, anh huy động được khoảng 1,5 – 2 tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Những con số ấn tượng đó phản ánh sức lan tỏa từ tấm lòng và uy tín của anh – một nhà báo luôn hướng về cộng đồng
Vừa là nhà báo, vừa là quân nhân, anh trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa nhà tài trợ và người thụ hưởng. Anh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương, từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đến đồn biên phòng, chính quyền cơ sở, để đảm bảo mọi khoản tài trợ được dùng đúng mục đích và minh bạch. Nhờ sự tận tâm đó, các chương trình thiện nguyện của anh luôn diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và tránh được những ồn ào khi mạng xã hội đầy thông tin trái chiều về hoạt động từ thiện.
"Làm thiện nguyện không phải việc 'đao to búa lớn' hay cao siêu gì, chỉ đơn giản như thấy lửa cháy thì lấy nước dập tắt thôi". Chính vì coi thiện nguyện là lẽ tự nhiên, anh tâm niệm từ thiện chẳng chứng tỏ mình đặc biệt hay giỏi giang. Nó đơn giản chỉ là hoạt động tự nhiên thôi. Người tổ chức hoạt động thiện nguyện như anh giống một chiếc cầu treo nhỏ bé bắc qua hai bờ trao và nhận. Anh luôn nhấn mạnh mình chỉ là người góp phần kết nối, còn những thành quả có được là nhờ sự chung tay của biết bao tấm lòng hảo tâm và đồng đội. "Ai đó đã nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau – điều đó chẳng bao giờ sai. Tôi làm được vài điều nhỏ bé như vậy là vì có mọi người xung quanh đã kề vai sát cánh qua từng năm, từng tháng, từng ngày. Tôi trân trọng và biết ơn họ" – anh Giang bày tỏ lòng tri ân tới cộng sự và gia đình. Quả thật, đằng sau một nhà báo dấn thân luôn có gia đình là hậu phương vững chắc: vợ con anh không chỉ ủng hộ tinh thần mà còn nhiều lần cùng anh lên đường trao quà thiện nguyện, sẵn sàng đóng góp vật chất khi các chương trình còn thiếu kinh phí. Sự đồng lòng ấy tiếp thêm sức mạnh để anh giữ vững ngọn lửa thiện nguyện nhiều năm qua
Dám sống và theo đuổi lựa chọn của mình
Câu chuyện của anh Hoàng Trường Giang chắc hẳn mang đến nhiều cảm xúc cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên báo chí. Trước hết, đó là tấm lòng và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Nghề báo không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà còn phải biết đau cùng nỗi đau của mọi người, biết trăn trở trước những bất công, thiệt thòi trong xã hội. Trung tá Hoàng Trường Giang đã cho thấy một nhà báo phải luôn giữ trong tim ngọn lửa nhiệt huyết và tình thương đối với mọi người. Chính ngọn lửa đó sẽ dẫn dắt ngòi bút của người làm báo đi đúng hướng, để mỗi tác phẩm báo chí thực sự có ích cho cộng đồng.
Hành trình của anh cũng giúp người trẻ cảm nhận thêm về sự dấn thân và kiên trì theo đuổi mục đích tốt đẹp. Khi mới bắt đầu, anh cũng từng bị không ít người nghi ngờ, dèm pha rằng "chỉ là sự hăng hái nhất thời của tuổi trẻ rồi sẽ nhanh chóng trôi qua". Nhưng anh đã bỏ ngoài tai những lời ác ý, âm thầm chứng minh bằng kết quả cụ thể. Nhiều năm "gánh vác" công việc thiện nguyện, với biết bao điểm trường mới, suất học bổng mới, cuộc đời mới được anh giúp đỡ, chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi ban đầu. Bài học cho người trẻ ở đây là: hãy kiên định với con đường mình tin là đúng, dẫu hành trình đó có dài và khó khăn. Sự kiên trì và chân thành rồi sẽ chinh phục được lòng tin của mọi người
Bên cạnh đó, tấm gương Hoàng Trường Giang còn cho thấy tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp. Anh luôn minh bạch trong mọi hoạt động, kết hợp tốt giữa vai trò nhà báo và người làm công tác xã hội để các chương trình diễn ra đúng luật, đúng đối tượng. Với sinh viên báo chí, bài học ở đây là: uy tín nghề nghiệp được xây từ chính cái tâm trong sáng và sự chuyên nghiệp, trong từng việc nhỏ hàng ngày.
Nguồn: svvn.tienphong.vn