SunPinky699
New member
Bài viết này là góc nhìn của Eduardo Porter, anh phóng viên kinh tế từ tờ The Guardian (Anh), người từng viết cho cả WSJ và Bloomberg nữa nhé!
## Plot twist của thời đại toàn cầu hóa
Trong giai đoạn toàn cầu hóa, Trung Quốc cân hết spotlight luôn á. Năm 1990, theo Ngân hàng Thế giới công bố, có tận 943 triệu người Trung Quốc sống với dưới 3 USD/ngày (tính theo giá năm 2021 nha), chiếm 83% dân số luôn - nghe mà thương . Nhưng đến năm 2019, con số này về... 0 tròn trịa! Còn Mỹ thì sao? Đi ngược chiều hẳn. Hơn 4 triệu người Mỹ (tương đương 1,25% dân số) đang phải sống với dưới 3 USD/ngày, cao gấp hơn 3 lần so với 35 năm trước. Shock chưa?
Những con số này không fit với câu chuyện "thành công bất khả chiến bại" của Mỹ chút nào. Đúng là năng suất lao động của Mỹ vượt xa châu Âu, AI cũng hứa hẹn đưa Mỹ tiếp tục lên đỉnh. Nhưng ơ kìa, câu chuyện này lại miss mất một điểm quan trọng: Mỹ lựa chọn chia sẻ sự giàu có của mình kiểu gì.
## Giàu thì có mà... nghèo vẫn nghèo?
Dù thu nhập bình quân cao gấp 6 lần Trung Quốc, Mỹ lại không support nhiều cho những người sống dưới ngưỡng nghèo. Điều khó hiểu là nước Mỹ giàu có hơn rất nhiều, nhưng số người nghèo cùng cực lại nhiều hơn Trung Quốc sao? Logic đâu ta?
Câu chuyện bất bình đẳng ở Mỹ không còn mới, nhưng mức độ chênh lệch giàu nghèo cứ nới rộng hoài thì vẫn choáng váng. Năm 1980, thu nhập của tầng lớp trung lưu Mỹ bằng 52,5% thu nhập của những người thuộc nhóm 90% giàu nhất. Đến năm 2000, tỷ lệ này rớt còn 48%. Sang 2023, chỉ còn 42,5% thôi
Phần đóng góp của người nghèo trong kinh tế Mỹ đang giảm dần xuống ngang với các nước đang phát triển luôn. Từ năm 2000 đến 2023, thu nhập của nhóm giàu nhất tăng gấp đôi so với người thuộc nhóm 10% nghèo nhất. Hiện giờ, 10% người Mỹ nghèo nhất chỉ đóng góp 1,8% tổng thu nhập quốc gia – bằng Bolivia và còn thấp hơn Nigeria (3%), Trung Quốc (3,1%) hay Bangladesh (3,7%) nữa kìa!
## Toàn cầu hóa + công nghệ = người nghèo càng khó khăn
Toàn cầu hóa và công nghệ đã làm giảm tỷ trọng thu nhập dành cho lao động và làm gia tăng bất bình đẳng ngay trong tầng lớp lao động, ưu tiên người có skill cao và thay thế người ít kỹ năng bằng máy móc.
Nhưng cách nước Mỹ lựa chọn phân bổ lợi ích cũng là một phần của vấn đề đấy. Các chính sách lớn dưới thời Tổng thống Donald Trump, từ đạo luật thuế "Big Beautiful Bill" đến chính sách thuế quan cho thấy việc chia sẻ thành quả tăng trưởng không nằm trong to-do list của chính phủ.
Dự luật cắt giảm bảo hiểm y tế cho hàng triệu người và đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe tăng mạnh thông qua việc thu hẹp Medicaid và trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA). Chương trình SNAP hỗ trợ lương thực cho người nghèo cũng bị cắt hàng trăm tỷ USD. Theo tính toán của Budget Lab thuộc Đại học Yale, tác động từ thuế quan và đạo luật mới sẽ làm giảm thu nhập của toàn bộ hộ gia đình Mỹ, trừ nhóm giàu nhất 20%. Nhóm nghèo nhất? Chịu mức giảm tới 7% luôn
## Plot này kéo dài từ lâu rồi
Nguồn: soha.vn
## Plot twist của thời đại toàn cầu hóa
Trong giai đoạn toàn cầu hóa, Trung Quốc cân hết spotlight luôn á. Năm 1990, theo Ngân hàng Thế giới công bố, có tận 943 triệu người Trung Quốc sống với dưới 3 USD/ngày (tính theo giá năm 2021 nha), chiếm 83% dân số luôn - nghe mà thương . Nhưng đến năm 2019, con số này về... 0 tròn trịa! Còn Mỹ thì sao? Đi ngược chiều hẳn. Hơn 4 triệu người Mỹ (tương đương 1,25% dân số) đang phải sống với dưới 3 USD/ngày, cao gấp hơn 3 lần so với 35 năm trước. Shock chưa?
Những con số này không fit với câu chuyện "thành công bất khả chiến bại" của Mỹ chút nào. Đúng là năng suất lao động của Mỹ vượt xa châu Âu, AI cũng hứa hẹn đưa Mỹ tiếp tục lên đỉnh. Nhưng ơ kìa, câu chuyện này lại miss mất một điểm quan trọng: Mỹ lựa chọn chia sẻ sự giàu có của mình kiểu gì.
## Giàu thì có mà... nghèo vẫn nghèo?
Dù thu nhập bình quân cao gấp 6 lần Trung Quốc, Mỹ lại không support nhiều cho những người sống dưới ngưỡng nghèo. Điều khó hiểu là nước Mỹ giàu có hơn rất nhiều, nhưng số người nghèo cùng cực lại nhiều hơn Trung Quốc sao? Logic đâu ta?
Câu chuyện bất bình đẳng ở Mỹ không còn mới, nhưng mức độ chênh lệch giàu nghèo cứ nới rộng hoài thì vẫn choáng váng. Năm 1980, thu nhập của tầng lớp trung lưu Mỹ bằng 52,5% thu nhập của những người thuộc nhóm 90% giàu nhất. Đến năm 2000, tỷ lệ này rớt còn 48%. Sang 2023, chỉ còn 42,5% thôi
Phần đóng góp của người nghèo trong kinh tế Mỹ đang giảm dần xuống ngang với các nước đang phát triển luôn. Từ năm 2000 đến 2023, thu nhập của nhóm giàu nhất tăng gấp đôi so với người thuộc nhóm 10% nghèo nhất. Hiện giờ, 10% người Mỹ nghèo nhất chỉ đóng góp 1,8% tổng thu nhập quốc gia – bằng Bolivia và còn thấp hơn Nigeria (3%), Trung Quốc (3,1%) hay Bangladesh (3,7%) nữa kìa!
## Toàn cầu hóa + công nghệ = người nghèo càng khó khăn
Toàn cầu hóa và công nghệ đã làm giảm tỷ trọng thu nhập dành cho lao động và làm gia tăng bất bình đẳng ngay trong tầng lớp lao động, ưu tiên người có skill cao và thay thế người ít kỹ năng bằng máy móc.
Nhưng cách nước Mỹ lựa chọn phân bổ lợi ích cũng là một phần của vấn đề đấy. Các chính sách lớn dưới thời Tổng thống Donald Trump, từ đạo luật thuế "Big Beautiful Bill" đến chính sách thuế quan cho thấy việc chia sẻ thành quả tăng trưởng không nằm trong to-do list của chính phủ.
Dự luật cắt giảm bảo hiểm y tế cho hàng triệu người và đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe tăng mạnh thông qua việc thu hẹp Medicaid và trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA). Chương trình SNAP hỗ trợ lương thực cho người nghèo cũng bị cắt hàng trăm tỷ USD. Theo tính toán của Budget Lab thuộc Đại học Yale, tác động từ thuế quan và đạo luật mới sẽ làm giảm thu nhập của toàn bộ hộ gia đình Mỹ, trừ nhóm giàu nhất 20%. Nhóm nghèo nhất? Chịu mức giảm tới 7% luôn
## Plot này kéo dài từ lâu rồi
Nguồn: soha.vn