Nhớ lại năm 2008, Bắc Kinh từng "flex" bằng cách tung ra gói kích thích kinh tế siêu khủng để kéo cả thế giới thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng giờ đây, với COVID-19 đang làm sập toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu họ có thể làm phép màu đó một lần nữa không?
Theo Financial Times (tờ báo nổi tiếng ở London), tình hình bây giờ đang khá giống năm 2008 – cổ phiếu sụt giảm ầm ầm, kinh tế toàn cầu đang lao dốc không phanh, thất nghiệp tăng vọt. Và một lần nữa, mọi người lại nhìn về phía Trung Quốc với kỳ vọng họ sẽ cứu nguy
**Trung Quốc bây giờ khác xưa rồi nha...**
Trong số các nền kinh tế lớn, Trung Quốc – nơi được cho là điểm xuất phát của COVID-19 – có vẻ đang hồi phục trước tiên. Các chỉ số như bất động sản bán được, sản lượng than đá cho nhà máy điện, hay tình trạng kẹt xe đều đang tăng lên, chứng tỏ nhu cầu kinh tế đang dần quay trở lại.
Nhưng vấn đề là, Trung Quốc và cả thế giới giờ đang ở một "vibe" hoàn toàn khác so với 2008 rồi!
Hồi năm 2008, Bắc Kinh đã "chơi lớn" khi tung ra gói kích thích 590 tỷ USD (tương đương 13% GDP của họ lúc đó) để cứu nền kinh tế thế giới.
Thuật ngữ "bazookas" (súng phóng lựu) được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Hank Paulson dùng năm 2008 để mô tả các gói hỗ trợ khủng như vậy – ý nói là "hỏa lực" tài chính cực mạnh để kích thích thị trường phản ứng.
Trong khi đó, Mỹ và Nhật chỉ rót lần lượt 153 tỷ và 100 tỷ USD vào thị trường trong nước (dù nền kinh tế của họ còn lớn hơn Trung Quốc).
Nhưng giờ thì khác rồi bạn ơi! Ai đang mong Trung Quốc lặp lại màn "hero moment" năm 2008 thì có thể phải thất vọng đấy. Lý do đơn giản: **Trung Quốc đã "vay nợ" quá nhiều trong 12 năm qua**, tới mức họ không còn đủ "máu" để tung "bazookas" lần nữa rồi
Hơn nữa, Bắc Kinh giờ cũng không còn "mood" sẵn sàng như năm 2008 để coi việc của thiên hạ là việc của mình nữa.
Theo tổ chức tư vấn Rhodium, tổng tài sản ngân hàng ở Trung Quốc đã tăng gấp 4,5 lần kể từ 2008, lên tới 41,8 nghìn tỷ USD vào cuối 2009 – bằng một nửa GDP toàn cầu luôn! Trong khi đó, GDP của Trung Quốc chỉ tăng gấp 3 lần. Điều này có nghĩa là phần lớn tăng trưởng "impressive" của họ trong thập kỷ qua chủ yếu là nhờ... "vay mượn" thôi
Bắc Kinh đã coi việc giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, nếu giờ Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh kích thích kinh tế bằng tín dụng quy mô lớn thì khác nào tự phá luật chơi của mình vậy.
Những tuyên bố từ các quan chức cũng cho thấy Trung Quốc không mấy "hào hứng" với việc kích thích kinh tế quy mô lớn. Tháng 3 vừa rồi, truyền thông Trung Quốc dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường: "Tăng trưởng kinh tế có thay đổi thì cũng không quá nghiêm trọng, miễn là việc làm ổn định trong năm nay là được".
**...Nhưng mà số phận Trung Quốc vẫn "gắn kèm" với thế giới mà**
Tuy nhiên, theo Financial Times, Trung Quốc cần phải nhận ra rằng số phận của họ có liên quan mật thiết đến số phận của cả thế giới.
"Cho dù quan hệ Trung-Mỹ có tệ đến đâu, cho dù họ có bực mình như thế nào khi bị cho là nguồn gốc của COVID-19, thì lợi ích cá nhân vẫn đòi hỏi Bắc Kinh phải đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh kinh tế thế giới" – tờ báo Anh viết.
Có lẽ những cam kết "hợp tác" mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã thống nhất trong cuộc gọi gần đây là một tín hiệu tích cực đấy
Nếu "bazookas" tín dụng là không khả thi thì vẫn còn nhiều phương án khác. Trung Quốc có thể chấp nhận thâm hụt ngân sách lớn hơn trong năm nay, cho phép mở rộng giảm thuế khắp các ngành kinh tế.
Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu ngân hàng gia hạn nợ và khuyên các doanh nghiệp nhà nước đừng sa thải nhân viên. Bên cạnh đó, họ còn có thể đẩy mạnh các dự án hạ tầng và tăng xây dựng nhà ở, lấy vốn thông qua việc cho chính quyền địa phương phát hành trái phiếu.
Những biện pháp này chủ yếu giúp người dân trong nước thôi, còn về mặt toàn cầu thì lợi ích khá hạn chế.
"Nếu muốn thể hiện vị thế lãnh đạo thực sự như đã từng làm sau 2008, Trung Quốc nên tăng cường nhập khẩu và giữ đồng nhân dân tệ ổn định so với đô la Mỹ" – Financial Times viết.
Nguồn: soha.vn