HuouXanh6276
New member
Hồi xưa cách đây độ 30 năm, cứ mỗi dịp trăng tròn là hội nhóc con nô nức ra phố với món đồ chơi huyền thoại - trống lùng tung nè!
Nhắc đến Trung thu là nhớ luôn vibe náo nhiệt của cả xóm quê ngày xưa. Lũ trẻ háo hức lạ kỳ, chạy tung tăng với đủ thứ đồ chơi lung linh, cả khu phố sáng rực rỡ, chen chúc người đi xem múa lân - vui phết đấy chứ!
Nhưng mà giờ đồ chơi hiện đại lên ngôi, những món "cổ lỗ sĩ" như trống lùng tung dần bị lãng quên rồi... May mà vẫn còn mệ Hường (76 tuổi, ở 327 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Ba, TP. Huế) đang giữ lửa cho nghề làm đồ chơi thủ công từ tre và giấy màu này.
Người dân Cố đô Huế hay gọi bà là mệ Chiều nè. Hình ảnh cụ bà lưng còng, dáng nhỏ nhắn ngồi góc cầu Trường Tiền bán trống lùng tung và con quay vè vè đã khắc sâu vào tâm trí bao người rồi đó
Ngày xưa, trống lùng tung là best friend của hội nhóc làng quê Thừa Thiên - Huế mỗi dịp Trung thu. Nhìn qua thì nó hơi giống trống bỏi miền Bắc nhưng size to hơn nha.
Theo mệ Hường kể, nghề này đã có hơn 100 năm tuổi đời ở Huế đấy! Trước 1945 nghề làm lùng tung, vè vè này hot lắm, nhiều người làm nghề để kiếm sống luôn. Nhưng sau này đồ chơi máy móc hiện đại xuất hiện, nghề này dần mai một vì ít người chơi
Mọi người đều chuyển sang làm nghề khác vì nghề này khó xơi, không đủ nuôi gia đình. Có lẽ chiếc trống lùng tung và con quay vè vè sẽ chỉ còn là memory đẹp về làng quê Việt Nam mộc mạc mà thôi...
Mệ Hường kể lại: "Hồi xưa mỗi dịp Tết cổ truyền chỉ có mấy món đồ chơi cute cute làm từ tre, nứa, giấy màu như đèn lồng, đèn ông sao, trống lùng tung thôi...
"Cách đây mấy chục năm, cứ đến Trung thu là lũ nhóc nhà quê nào tay cũng cầm chiếc trống nhỏ, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn lon bia... ra đầu làng xem múa Lân. Còn vè vè thì chiều nào lũ trẻ cũng tụ tập quay chơi, tranh nhau xem ai phát ra âm thanh to hơn. Giờ mọi thứ hiện đại quá, lũ trẻ với thanh niên chỉ thích đồ lấp lánh đèn điện làm bằng nhựa... ít ai biết đến đồ chơi tre và giấy này lắm con ơi."
Thời gian và cuộc sống khó khăn đã làm mệ già đi nhiều rồi. Mệ không rõ nguồn gốc chính xác của nghề, chỉ biết từ nhỏ đã chơi món này.
Mệ Hường chia sẻ rằng hai loại đồ chơi này mệ học từ đôi vợ chồng ở làng Kim Đôi (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế). Hồi đó trong làng chỉ có duy nhất gia đình họ làm nghề này. Từ nhỏ mệ hay sang nhà chơi rồi bắt chước làm theo. Có thể nói mệ đã dành cả đời cho nghề thủ công này luôn.
Trống lùng tung và con quay vè vè là hai sản phẩm chính của mệ, mỗi cái bán 10.000 đồng và trải qua nhiều công đoạn từ chọn tre, phơi, cưa, vót tre. Tre phải chọn cây già chứ tre non không được nha!
Lùng tung và vè vè có cách làm khác nhau hoàn toàn. Chiếc trống phải vót các nan tre, giấy màu rồi dính lại bằng hồ. Thành trống uốn cong thành hình trụ tròn, lắp thêm cái cán tre dài khoảng 10cm, mặt phủ căng bằng giấy màu. Hai bên thành trống có hai sợi dây, đầu dính một cục bột nếp nặn thành viên nhỏ hơi dẹt. Lắc lắc lên là cục bột va vào mặt trống phát ra âm thanh "lùng tùng" nghe sướng tai phết!
Tre khô thì giòn nên làm phải tỉ mỉ khéo léo lắm, vót thành trống đủ mỏng, phơi đủ nắng để khi uốn cong và gắn cán tre vào không bị gãy hay nứt...
Vè vè đặc biệt hơn nè, đầu cán phải trét nhựa thông để khi quay, âm thanh sẽ truyền theo dây cước rồi phát ra ở đầu ống tre hình trụ, một đầu bịt kín bằng giấy cứng, đầu kia để rỗng. Quay đều đều lên sẽ nghe âm thanh như tiếng ve kêu mùa hè vậy đó!
Trong gia đình chỉ riêng mệ Hường giữ nghề thôi, con cháu biết làm nhưng không theo vì đồ chơi này không đủ nuôi gia đình. Mệ làm và bán để giữ nét truyền thống quê hương, cũng như kiếm chút cơm cháo hàng ngày.
Đôi bàn tay mệ già nua, run run làm từng chút một, nhìn dễ nhưng vì làm thủ công nên tốn nhiều thời gian lắm. Chiếc lưng còng của mệ chính là "vết tích" rõ nhất của hơn 45 năm ngồi vót tre, dán giấy làm đồ chơi...
Mệ chia sẻ, nhờ chính quyền thành phố hỗ trợ, cuối tuần mệ được xuống phố đi bộ Hoàng Thành (Huế) bán hàng. Những hôm đó khá đông khách ghé xem và mua, may ra bán được vài chục cái.
Nhưng ngày thường thì mệ chỉ bán được từ 5-10 cái, hôm nào trời mưa thì ngồi co ro bên vệ đường mà không bán được cái nào luôn. Người qua lại ngại mưa nên không muốn mua đồ. Lúc đó mệ ngồi thẫn thờ, buồn bã nhìn xa xăm...
"Nếu sau này mình mất đi thì còn ai nhớ đến mình và cái nghề này nữa không. Mệ sợ sau này nhắm mắt thì tiếng trống lùng tung, vè vè sẽ không còn kêu trên đất Huế này nữa." Nhưng trong đôi mắt hiền từ của mệ vẫn sáng lên sự lạc quan và quyết tâm giữ nghề đến hơi thở cuối cùng
Nghề thì ai cũng có thể học được, nhưng có theo và giữ nghề hay không mới là điều quan trọng. Dù biết rằng những đồ vật, văn hóa truyền thống mang giá trị của một thời đại, nhưng muốn bảo tồn thì cần sự chung tay của cộng đồng để truyền thống không phai mờ theo thời gian.
Lúc tạm biệt, mệ gọi lại nói: "Mấy cô chú báo chí hay tới chụp ảnh mệ lắm, con có làm thì bữa sau cho mệ tấm để mệ giữ kỷ niệm nghe con...". Nhìn mệ Hường lưng còng, mặc áo bà ba, trước mặt bày bán những món đồ chơi màu sắc sao mà thân thương và nhung nhớ quá đi...
Nguồn: soha.vn