Coc2k66043
New member
Nói đến người La Mã cổ đại là phải nhắc đến tính hiếu chiến trứ danh của họ rồi! Và không gì thể hiện rõ điều này hơn là trò chơi giác đấu - môn thể thao "bạo lực" nhất lịch sử
Người La Mã thời xưa flex cả tá thành tựu xịn sò: kiến trúc đỉnh cao, hệ thống đường xá mạng nhện, luật pháp chặt chẽ khắp đế quốc. Nhưng mà họ cũng nổi tiếng vì... máu chiến đến tận xương tủy luôn Chính tính cách này đã giúp họ dựng lên cả một đế chế bá đạo!
Nhiều người tin rằng trò chơi giác đấu có gốc từ thời Etruscan - nền văn minh "đi trước" La Mã. Với người Etruscan, giác đấu là một phần trong nghi lễ tang để tưởng nhớ người mất, mang ý nghĩa thiêng liêng cao cả.
Nhưng rồi theo thời gian, thứ nghi lễ linh thiêng này lại dần biến thành trò tiêu khiển... máu me của người La Mã
Trận giác đấu đầu tiên ở La Mã được tổ chức vào năm 264 TCN. Các võ sĩ giác đấu thường là tù binh, nô lệ hoặc những người bị kết án tử hình.
Việc dùng tù binh để đấu còn được phản ánh qua tên gọi các kiểu giác đấu như Thraex (kiểu Thracian), Hoplomachus và Samnite. Nói cách khác, các trận đấu này như cách người La Mã "replay" lại những chiến thắng của mình vậy
Nhưng không phải ai cũng bị ép tham gia đâu nhé! Dù cuộc sống nguy hiểm và bấp bênh, các đấu sĩ giác đấu chính là những idol - siêu sao thời đó đấy
Danh tiếng, vinh quang, tài sản... đủ sức hấp dẫn để một số người tự nguyện trở thành đấu sĩ luôn!
Thậm chí có cả hoàng đế La Mã xuống sàn giác đấu, nổi tiếng nhất là hoàng đế Commodus. Tuy nhiên hành động này bị nhiều người coi thường vì đấu sĩ thuộc tầng lớp "đáy xã hội" mà
Nghiên cứu phân tích răng của các đấu sĩ tìm thấy ở Driffield Terrace, York (Anh) cho thấy hầu hết xuất thân từ gia đình nghèo khó.
Phần lớn bị suy dinh dưỡng nặng. Số còn lại được nuôi dưỡng kỹ càng để thích nghi với cuộc sống chiến đấu - có thể vì thế họ trông bụi bặm và ấn tượng hơn trên sàn đấu
Dù địa vị thấp, nhưng các võ sĩ giác đấu có cơ hội được "bao" bởi giới thượng lưu, thậm chí chính hoàng đế! Theo sử gia Suetonius, "bạo chúa" Nero từng tặng võ sĩ Spiculus hẳn nhà cửa và đất đai giá trị sau chiến thắng.
Tuy nhiên câu chuyện này khó xác minh lắm. Có thể Suetonius chỉ muốn "bóc phốt" lối sống xa hoa của Nero qua việc ông sẵn sàng tặng người "thấp kém" những món quà đắt giá
Dù chuyện của Spiculus có thể là trường hợp hiếm, nhưng giả sử là thật thì các đấu sĩ thực sự là "tài sản" quý của chủ nhân. Càng thắng nhiều, giá trị càng cao!
Độ hot của các võ sĩ giác đấu được chứng minh qua hình ảnh graffiti trên các bức tường ở Rome và nhiều thành phố khác - nơi tổ chức trò chơi này.
Đến thế kỷ 4 Sau CN, trò chơi giác đấu bắt đầu "flop" khi Đế quốc La Mã chính thức theo Kitô giáo. Năm 404 Sau CN, trò chơi này bị cấm hoàn toàn sau cái chết của Thánh Telemachus.
Theo sử gia Theodoret, Telemachus là thầy tu từ Tiểu Á đến Rome. Trong một trận giác đấu, ông nhảy xuống sàn để ngăn hai đấu sĩ chiến đấu. Nhưng khán giả không hài lòng và đã... ném đá ông đến chết
Nguồn: soha.vn
Người La Mã thời xưa flex cả tá thành tựu xịn sò: kiến trúc đỉnh cao, hệ thống đường xá mạng nhện, luật pháp chặt chẽ khắp đế quốc. Nhưng mà họ cũng nổi tiếng vì... máu chiến đến tận xương tủy luôn Chính tính cách này đã giúp họ dựng lên cả một đế chế bá đạo!
Nhiều người tin rằng trò chơi giác đấu có gốc từ thời Etruscan - nền văn minh "đi trước" La Mã. Với người Etruscan, giác đấu là một phần trong nghi lễ tang để tưởng nhớ người mất, mang ý nghĩa thiêng liêng cao cả.
Nhưng rồi theo thời gian, thứ nghi lễ linh thiêng này lại dần biến thành trò tiêu khiển... máu me của người La Mã
Trận giác đấu đầu tiên ở La Mã được tổ chức vào năm 264 TCN. Các võ sĩ giác đấu thường là tù binh, nô lệ hoặc những người bị kết án tử hình.
Việc dùng tù binh để đấu còn được phản ánh qua tên gọi các kiểu giác đấu như Thraex (kiểu Thracian), Hoplomachus và Samnite. Nói cách khác, các trận đấu này như cách người La Mã "replay" lại những chiến thắng của mình vậy
Nhưng không phải ai cũng bị ép tham gia đâu nhé! Dù cuộc sống nguy hiểm và bấp bênh, các đấu sĩ giác đấu chính là những idol - siêu sao thời đó đấy
Thậm chí có cả hoàng đế La Mã xuống sàn giác đấu, nổi tiếng nhất là hoàng đế Commodus. Tuy nhiên hành động này bị nhiều người coi thường vì đấu sĩ thuộc tầng lớp "đáy xã hội" mà
Nghiên cứu phân tích răng của các đấu sĩ tìm thấy ở Driffield Terrace, York (Anh) cho thấy hầu hết xuất thân từ gia đình nghèo khó.
Phần lớn bị suy dinh dưỡng nặng. Số còn lại được nuôi dưỡng kỹ càng để thích nghi với cuộc sống chiến đấu - có thể vì thế họ trông bụi bặm và ấn tượng hơn trên sàn đấu
Dù địa vị thấp, nhưng các võ sĩ giác đấu có cơ hội được "bao" bởi giới thượng lưu, thậm chí chính hoàng đế! Theo sử gia Suetonius, "bạo chúa" Nero từng tặng võ sĩ Spiculus hẳn nhà cửa và đất đai giá trị sau chiến thắng.
Tuy nhiên câu chuyện này khó xác minh lắm. Có thể Suetonius chỉ muốn "bóc phốt" lối sống xa hoa của Nero qua việc ông sẵn sàng tặng người "thấp kém" những món quà đắt giá
Dù chuyện của Spiculus có thể là trường hợp hiếm, nhưng giả sử là thật thì các đấu sĩ thực sự là "tài sản" quý của chủ nhân. Càng thắng nhiều, giá trị càng cao!
Độ hot của các võ sĩ giác đấu được chứng minh qua hình ảnh graffiti trên các bức tường ở Rome và nhiều thành phố khác - nơi tổ chức trò chơi này.
Đến thế kỷ 4 Sau CN, trò chơi giác đấu bắt đầu "flop" khi Đế quốc La Mã chính thức theo Kitô giáo. Năm 404 Sau CN, trò chơi này bị cấm hoàn toàn sau cái chết của Thánh Telemachus.
Theo sử gia Theodoret, Telemachus là thầy tu từ Tiểu Á đến Rome. Trong một trận giác đấu, ông nhảy xuống sàn để ngăn hai đấu sĩ chiến đấu. Nhưng khán giả không hài lòng và đã... ném đá ông đến chết
Nguồn: soha.vn