Trịnh Kim Chi: Đam mê sân khấu nhưng phải giữ gia đình ổn định đã ✨

OtakuCute00

New member
NSND Trịnh Kim Chi khẳng định: Làm nghệ thuật phải biết tính toán, không thể vì đam mê mà để gia đình "xào xáo" kinh tế nhé!

NSND Trịnh Kim Chi vừa mang vở "Ngày ấy cổng trời" (tác giả: Nguyễn Kháng Chiến, đạo diễn NSND Trịnh Kim Chi) dự thi Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ 1-2024.

"Ngày ấy cổng trời" kể về cuộc đời của những nữ thanh niên xung phong - lực lượng luôn kề vai sát cánh cùng bộ đội, trực tiếp đảm đương các nhiệm vụ từ hậu phương đến tiền tuyến.

Bên cạnh công việc, trong cuộc sống hàng ngày, những cô gái thanh niên xung phong sống vất vả, thiếu thốn, từ những bữa ăn đủ chất đến quân trang, đồ dùng cá nhân.

Thế nhưng, họ vẫn luôn giữ được tinh thần tươi vui, sự nhiệt huyết, lòng quả cảm, sống hết mình với công việc và cuộc đời, nơi rừng thiêng nước độc, bất chấp bao gian khó, kể cả những mất mát, hy sinh. Vở diễn khơi gợi nhiều kỷ niệm với những người thuộc thế hệ trước và cũng là cầu nối để thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về thời kỳ gian khổ của cha ông…

Nhân dịp này, nữ NSND đã có một cuộc trò chuyện cực thú vị xung quanh vở diễn và niềm đam mê nghệ thuật của mình.

48a2ccba75cfc6405608.jpg


- Liên hoan năm nay có nhiều đơn vị tham gia, đặc biệt là những sân khấu trước giờ không mặn mà với liên hoan nhưng có tiếng về chất lượng nghệ thuật như Hoàng Thái Thanh hay sân khấu Thiên Đăng của NSƯT Thành Lộc. Vậy chị có bị áp lực không?

Trái lại, tôi rất vui luôn! Không phải mình tôi vui đâu nhé. Lâu lắm mới có một mùa liên hoan mà các sân khấu đều tham gia, đó là tín hiệu rất đáng mừng với sân khấu ở TP.HCM.

Liên hoan toàn quốc đa số tổ chức ở những nơi khác, ngoài TP.HCM, việc đi lại tốn kém và khó khăn nên các sân khấu mới e ngại khi tham gia. Còn liên hoan năm nay tổ chức ngay tại TPHCM, nơi các sân khấu đang hoạt động nên các đơn vị đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia để quảng bá thương hiệu riêng của mình.

- Có ý kiến lo ngại rằng, liên hoan thường "chia đều" huy chương cho các vở diễn và đơn vị chứ không công tâm, dựa trên chất lượng vở diễn thật sự. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu vở diễn đoạt giải thì tác phẩm phải xứng đáng chứ không thể nào chia đều được. Chia đều thì đưa mỗi người một cái huy chương cho rồi chứ thi làm gì nữa.

Đã thi thố thì phải lấy chất lượng làm đầu. Chất lượng tốt thì liên hoan mới thành công. Nếu chia đều cho các sân khấu hay cho mọi người thì đó không phải cuộc thi nữa. Liên hoan là để khích lệ tinh thần các sân khấu, để có được những vở diễn chất lượng.

d8c390be4ace59867ea6.jpg


513d27181b3f5fd851b9.jpg


Thậm chí trước liên hoan, ban tổ chức cũng phúc khảo vở diễn mới, đủ chất lượng thì mới được tham gia, chứ không phải cứ đăng ký là được. Tức là ban tổ chức có thẩm định trước. Nếu không ổn thì không cho tham gia. Đây cũng là cách để thanh lọc những tác phẩm chưa đủ yêu cầu. Ban tổ chức đã làm rất kỹ và chỉn chu rồi. ✅

- Chị tham gia liên hoan có nhắm đến huy chương không?

Đã tham dự liên hoan thì ai cũng hy vọng đạt huy chương, nhất là huy chương dành cho vở diễn, khi mà mình đầu tư rất nhiều công sức cũng như tiền bạc.

Vở "Ngày ấy cổng trời" quy tụ gần 40 con người nên khá tốn kém về chi phí. Có thể nói, đầu tư cho một vở diễn truyền thống cách mạng liều lĩnh lắm khi mà không biết có bán vé được không nhưng tôi vẫn vững tâm làm. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức liên hoan sân khấu nên tôi muốn có một vở diễn tham gia với các sân khấu khác cho vui.

Dù đề tài về truyền thống cách mạng nhưng nội dung rất đời, dễ xem. Khán giả hầu như đều ngồi lại tới giây phút cuối cùng và vở lấy nước mắt khán giả luôn.

- Như chị nhận định, đề tài này cũng như vở diễn khó bán vé. Vậy sau liên hoan, chị làm thế nào để vở diễn không bị đắp xó?

Tôi cố gắng để vở diễn có đời sống của nó sau liên hoan giống như những vở trước đây: Rặng Trâm Bầu, Khát Vọng Ngày Mai, Hai Người Mẹ… tiếp cận các trường đại học, các khu công nghiệp, các cơ quan ban ngành… Không phải diễn phục vụ mà mình lấy một giá đủ chi trả cho diễn viên và anh em hậu đài tham gia phục vở diễn.

aa680151601c002ec255.jpg


- Công tác này có gây khó khăn cho chị không?

Khá là khó khăn vì mình tiếp cận trực tiếp các đơn vị nên phải có công văn, giới thiệu nội dung vở, gửi video clip để họ xem, thậm chí là mời họ đến xem vở diễn trước để nắm nội dung. Không biết mình có tự làm khó mình không nhưng tôi thấy vui với những gì mình đang làm. Tôi mong vở diễn tiếp cận được càng nhiều khán giả càng tốt.

- Dù là liên hoan nhưng ngoài yếu tố nghệ thuật thì tiêu chí hàng đầu của các sân khấu khi dựng vở là phải bán được vé. Tuy nhiên, với dòng kịch cách mạng mà chị chọn dựng mấy năm qua gần như đi ngược với hướng đi này?

Hiện tại các sân khấu đều khá khó khăn nhưng thành phố vẫn có nhiều sân khấu mới ra đời là vì lòng đam mê của các nghệ sĩ quá lớn. Biết là khó khăn nhưng vẫn lao vào, vẫn làm, vẫn thực hiện hoài bão. Tôi cũng giống như các anh chị em nghệ sĩ khác. Đam mê nhưng phải nhắm làm được thì tôi mới làm.

Tôi chỉ mong có những đêm diễn, có đủ tiền trả lương cho anh chị em diễn viên, ê-kíp hậu đài, dư một chút để bù lỗ cho việc dựng vở là mừng rồi. Còn để nói lời lãi thì khó, đó là ước mơ thôi.

f00515cfab8bbfc05e9c.jpg


57980868945d428e6e7e.jpg


- Để sống được với đam mê thì phải có điều kiện kinh tế?

Các ông bầu bà bầu đều làm thêm ở ngoài, đi show này show kia để kiếm thêm thu nhập bù lỗ cho sân khấu. Cũng có những sân khấu thành công nhưng cũng có nhiều sân khấu vất vả, khó khăn lắm, chứ không phải mở sân khấu ra là thành triệu phú hay giàu có đâu nhé.

Hồi xưa, bầu show đam mê kiểu "bỏ xác", cứ lao vào như thiêu thân nhưng như vậy lại không hay vì ảnh hưởng tới gia đình. Bây giờ, mọi người biết cân đong đo đếm hơn, chứ không phải làm để gia đình xào xáo xang bang. Ai cũng tính toán làm sao để vừa ổn định được cuộc sống vừa được sống với đam mê của mình. Như vậy mới lâu dài được.

- Ông xã có ủng hộ chị không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top