TitSky6260
New member
Sài Gòn 7h tối, phố đi bộ cứ mỗi lúc một đông nghịt người đi qua lại. Ở một góc nhỏ xinh của con phố, nhóm 3 nghệ sĩ đường phố đang lặng lẽ bật chiếc loa lên, phát ra những bản nhạc thật là đẹp. Mình đứng đây thật lâu luôn, cứ chăm chú ngắm họ "hát" - bằng chính những ngón tay uyển chuyển đầy cảm xúc
Khi những ngón tay biết "hát"
Càng đông người dừng lại xem, những nghệ sĩ lại càng tỏa sáng hơn. Đôi tay, đôi chân, và ánh mắt của họ hòa quyện cùng giai điệu du dương khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Mình quyết định ngồi nán lại đến tận cuối buổi để được trò chuyện với những con người đặc biệt này nè!
Màn biểu diễn của người điếc câm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - (Clip: Quỳnh Trân).
11h đêm rồi, phố đi bộ đã vắng hơn nhiều. Cô trưởng nhóm nghệ sĩ ngồi xuống bên chiếc loa nghỉ chân sau một buổi biểu diễn dài đầy cảm xúc. Cô Phạm Cao Phương Thảo (1958) là người duy nhất trong nhóm có thể trò chuyện được. Cô chia sẻ: "Nhóm của cô thuộc Hội người điếc câm TP. HCM đó. Hoạt động biểu diễn này do cô và các bạn trong hội nghĩ ra và đã duy trì được nhiều tháng nay trên phố đi bộ nè".
Cô Thảo kể rằng hồi trẻ, cô mê âm nhạc lắm luôn. Mỗi lúc buồn hay vui, cô lại ngân nga những câu hát để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Bạn bè hay gọi cô là "cuốn từ điển âm nhạc di động" ấy Thế rồi từ khi con trai cô không may bị di chứng kháng sinh và trở nên câm điếc, cô Thảo dành trọn cuộc đời cho các hoạt động của hội người câm điếc thành phố.
"Hôm nọ, cô vừa làm việc vừa nghe nhạc, bài hát rất hay, ca từ cũng đẹp lắm, nhưng nhìn sang các bạn điếc câm, họ không nghe được, không thể cảm nhận những giai điệu ấy, tự nhiên nước mắt cô chảy xuống. Cô nghĩ sao các em thiệt thòi nhiều đến thế, liệu có cách nào để các em có thể nghe được những bài hát này không?" - cô Thảo bồi hồi kể lại.
Rồi sau một thời gian suy nghĩ, cô Thảo đã sáng tạo ra một cách để các bạn điếc câm có thể "thưởng thức" được những bài hát đó. "Mỗi ca khúc đều có ca từ, và người điếc câm cũng có ngôn ngữ riêng của họ. Cô dành thời gian để dịch những lời bài hát sang ngôn ngữ của các bạn để các bạn cũng được 'nghe' nhạc như cô vậy" - cô Thảo chia sẻ. Chị gái quá xịn luôn!
Khi được tiếp cận các bài hát bằng cách thức mới mẻ này, các thành viên trong hội đều cực kỳ thích thú. Mọi người cùng nhau tập luyện và nhanh chóng thành thạo lắm nha. Kể từ đó nhóm đem hình thức biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu đi khắp nơi trong thành phố, nhận được cả đống lời khen từ mọi người.
Đầu năm 2016, nhóm quyết định đưa hình thức biểu diễn này ra phố đi bộ để vừa mang lại giây phút vui vẻ cho các thành viên trong nhóm, vừa góp vui cho mọi người và có thêm nguồn quỹ nhỏ duy trì hoạt động. Cô Thảo kể: "Cứ mỗi tối vào lúc 7h, cô cùng các bạn lại ra đây. Phố đi bộ vừa mát mẻ vừa nhộn nhịp, có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ nên khi được hòa vào không khí này ai nấy cũng vui lắm á".
Sống như những đóa hoa
Cô Thảo kể cho mình nghe rằng, nhiều lần cô đứng bên cửa sổ, thử bịt hai tai lại, nhìn ra ngoài đường, xem mọi người nói chuyện với nhau, từng dòng người chạy qua nhau, nhưng chỉ 10 phút thôi cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. "Cái cảm giác nhìn thấy mọi thứ, nhưng không nghe được, không thể hiểu được, nó ấm ức lắm! Cứ nghẹn ngay phần ngực của mình, khiến mình khó chịu vô cùng" - cô Thảo xúc động chia sẻ.
Phải đặt mình vào hoàn cảnh của những người điếc câm thì mình mới có thể cảm nhận hết những thiệt thòi mà họ đang gặp phải. Người ta vẫn nói "Không có ngôn ngữ là không có tất cả". Ngay từ nhỏ họ đã không thể nghe nói được, nên hoàn toàn không thể tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Vì vậy khi lớn lên, trí tuệ của người câm điếc cũng chậm phát triển hơn người bình thường một chút
Việc hòa nhập với cộng đồng đã là một chuyện khó khăn rồi, nên chuyện kiếm được việc làm ổn định cũng không dễ tí nào. Cô Thảo đã rất nhiều lần hỗ trợ các bạn điếc câm tìm việc, nhưng phần lớn nhà tuyển dụng không hiểu được ngôn ngữ của người điếc câm, và người điếc câm thì không thể nghe được những điều nhà tuyển dụng nói. Sự bất đồng ngôn ngữ ấy dẫn đến rất nhiều khó khăn trong công việc.
Nguồn: kenh14.vn