Màn debate này thực sự là "đỉnh của đỉnh" luôn á, nghe bên nào cũng thấy hay và thuyết phục hết nè!
Giờ Gen Z mình ngày càng tự tin và dám nghĩ dám làm hơn, chứng minh là thích lên tiếng nói về các vấn đề xung quanh cuộc sống rồi đó. Trường Teen - chương trình truyền hình khuyến khích các bạn học sinh THPT thể hiện bản thân - vừa tìm ra quán quân mùa giải 2020 cực xịn, đó là 3 đại diện từ THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh nha!
Đề bài mà Ban tổ chức đưa ra là: "Chúng tôi tin rằng từ cấp Phổ thông Trung học (THCS và THPT), trường học nên đối xử với học sinh như khách hàng." Trong khi Chuyên Hạ Long là đội ủng hộ quan điểm này, thì đối thủ Wellspring Hà Nội lại phản đối gay gắt. Màn tranh luận đã cho thấy nhiều góc nhìn mới mẻ của các bạn học sinh cấp 3 về vấn đề hot này đấy!
Team Chuyên Hạ Long cho rằng đối xử với học sinh như khách hàng nghĩa là thầy cô phải lắng nghe nhu cầu của học sinh và cố gắng đáp ứng các yêu cầu hợp lý (miễn không vi phạm nội quy trường), chú tâm vào trải nghiệm học tập giống như cách các công ty đang chăm sóc khách hàng vậy.
Các bạn nhấn mạnh, học sinh phổ thông bây giờ không còn nhỏ nữa nên sẽ không đưa ra những yêu cầu vô lý đâu. Học sinh có nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu rất lớn vì hay lo lắng về định hướng ngành học, tương lai hay thay đổi tâm lý nhưng thường sợ không dám nói hoặc nói ra mà không ai để ý. Việc đối xử với học sinh như khách hàng sẽ giúp các bạn có trải nghiệm học tập tốt hơn, giúp thầy cô hoàn thành công việc tốt hơn, từ đó cải thiện cả nền giáo dục luôn!
Còn team Wellspring thì lại cho rằng đối xử với học sinh như khách hàng là chiều chuộng, cung phụng, thỏa mãn nhu cầu quá đà. Quan điểm trên không thực tế vì lúc này học sinh đang làm chủ mối quan hệ thầy trò, mọi yêu cầu của học sinh đều được thực hiện vì họ là "thượng đế".
Để bảo vệ quan điểm của mình, các đại diện từ Hà Nội nêu rõ 2 luận điểm: không nên xem học sinh là khách hàng vì sẽ đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong giáo dục, đồng thời đảm bảo sự phổ cập giáo dục để mang lại cơ hội tiếp cận cho mọi hoàn cảnh, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Ở lượt phản biện thứ 2, đại diện từ đất mỏ nêu quan điểm phần lớn giáo viên là người lớn nên thường chọn cách áp đặt vấn đề của người trẻ.
Mô hình giáo dục hiện tại đang cho giáo viên phần lớn quyền quyết định nên họ không có thói quen nghe - thấu trước, chính vì vậy đã hình thành nên một rào cản cho việc tiếp thu, giao tiếp và thấu hiểu nhu cầu của học sinh.
Các bạn còn cho rằng, ngày nay có một số giáo viên đẩy việc phạt học sinh đi theo hướng rất cực đoan. Đó là bài toán mà việc xem học sinh là khách hàng có thể giải được.
Chuyên Hạ Long cho rằng một khi yêu cầu giáo viên xem học sinh là khách hàng thì sẽ thiết lập được một trạng thái tinh thần đối với thầy cô.
Kể cả khi học sinh không thực sự yêu cầu gì cả thì giáo viên sẽ mặc định là học sinh đang quan sát, đánh giá họ, từ đó sẽ có động lực để cố gắng chăm sóc, lắng nghe và để tâm nhiều hơn đến các nhu cầu về học tập, tinh thần của học sinh, cải thiện chuyên môn để vượt ra ngoài khuôn khổ chương trình học cứng nhắc hiện hành, cẩn thận hơn khi ứng xử với học sinh.
Những tác động này sẽ kéo trạng thái bất đối xứng về vị thế lúc trước trở thành cân bằng hơn giữa học sinh và giáo viên. Từ đó loại bỏ những tư duy cố hữu trong đầu thầy cô. Điều này còn giúp giáo viên thay đổi liên tục phương pháp dạy để trở nên tiên tiến và phù hợp với nhu cầu của học sinh hơn, tạo nên một thay đổi lớn trong nền giáo dục.
Các bạn xem đây là cách làm bền vững và hệ thống hơn so với các tuyên truyền, khẩu hiệu nâng cao giáo dục thông thường vì mô hình này có tính yêu cầu cao hơn và tạo ra một nguyên tắc ứng xử chung cho mọi người tuân thủ.
Đáp trả lại, Wellspring cho biết việc xem học sinh là khách hàng sẽ đánh đổi lợi ích của một số người vốn đã có lợi ích và có thể tự đấu tranh. Đề bài trên có thể lấy đi lợi ích của những học sinh khó khăn, những bạn cần giáo dục để thay đổi cuộc sống. Việc học sinh chỉ ngồi và chỉ trích cách dạy của giáo viên làm khả năng tư duy và thích nghi khi ra đời kém đi rất nhiều, các bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc và buông xuôi.
Bản chất của khách hàng là họ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, đặc điểm là sự phân cấp. Trả nhiều hơn đồng nghĩa với việc dịch vụ và đối xử sẽ tốt hơn để tối đa hóa lợi nhuận.
Đây là động lực rất lớn để gia tăng sự phân cấp đã tồn tại trong trường học. Học sinh có bố mẹ đóng góp nhiều hơn sẽ nhận được đối xử tốt hơn, mà trường học đã có sự phân cấp giàu nghèo nhất định rồi.
Còn bản chất của các công ty là đều ưu tiên lợi ích cho những khách hàng có tiềm năng hơn. Bản thân các học sinh khó khăn ở vùng xa sẽ là nhóm khách hàng ít tiềm năng trong khi họ là nhóm đối tượng cần được quan tâm hơn về giáo dục.
Khi mà động lực của giáo viên được dựa trên đồng tiền chứ không phải cái tâm thì ít có thầy cô nào muốn về miền núi, vùng xa để giúp đỡ các học sinh nghèo, các bạn đang thực sự cần giáo dục để thay đổi cuộc sống.
Việc không xem học sinh là khách hàng, Wellspring cho rằng sẽ bảo vệ được thế giới quan về một thế giới không có bất công, đảm bảo sự công bằng, sự phổ cập giáo dục đến với nhiều đối tượng khác nhau. Ngoài ra, một luận điểm nữa được giám khảo đánh giá cao đó là nếu xem học sinh là khách hàng sẽ kéo theo sự đi xuống về đạo đức khi học sinh sử dụng việc này như sự bắt buộc, đương nhiên, từ đó đánh mất đi truyền thống tôn sư trọng đạo.
Nguồn: soha.vn