"Tôi khẳng định lại luôn nha, tôi không phải đứa không biết điều mà cãi đạo diễn kiểu ngang ngược đâu. Tin đồn kiểu đó nghe mà tôi ức chế lắm, ảnh hưởng đến tôi và tội nghiệp tôi ghê á" – Trấn Thành tâm sự.
Dạo gần đây, trong các buổi công chiếu và ra mắt phim Tết "Cua lại vợ bầu", Trấn Thành đã có nhiều chia sẻ chân thật về chuyện làm nghề với báo chí nè.
Tôi sống thật với bản thân nên có gì cứ phơi bày hết luôn
Nếu mới xem đầu phim, mọi người sẽ khó mà thấy được sự thay đổi của tôi đâu, vì không có bất cứ biểu hiện, cảm xúc nào của tôi mà mọi người chưa từng thấy trên truyền hình cả. Bình thường nhìn tôi đã quá hoạt hình rồi mà
Tôi biểu cảm cái gì cũng lố hơn người ta ý. Vui thì vui hơn người khác, buồn cũng buồn hơn người khác. Bất cứ cảm xúc nào của tôi đều được phơi bày hết trên truyền hình luôn. Tôi sống thật với mình nên có gì cứ phơi ra hết á.
Bởi vậy nên rất khó để khán giả thấy được một nhân vật mới của tôi. Đó là lí do vì sao tôi luôn coi trọng nhất khâu tạo hình nhân vật. Tôi phải tạo hình sao cho khán giả không còn nhận ra tôi nữa. Khán giả phải thấy tôi là một người hoàn toàn khác. Từ đó, họ mới thấy được sự thay đổi của tôi.
Khi đóng phim, tôi phải nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là người khác luôn. Có như vậy tôi mới vào vai được. Trong phim này, mọi người sẽ không thấy tôi là kẻ lanh lợi nữa đâu, mà là kiểu ù lì, chậm chạp, ngờ nghệch ấy.
Cả đời tôi hiểu lầm bố mình
Tôi lấy cảm hứng nhân vật trong phim này từ chính bố tôi đó, một người suốt đời chỉ biết hi sinh. Tuy nhiên đôi khi vì quá đàn ông, yêu mà không biết cách nói nên bố tôi cứ âm thầm làm mọi việc mà không biết người ta có biết hay không.
Thậm chí khi người ta hiểu lầm, giận ông vì những điều đó, ông vẫn không nói ra. Chỉ đến khi vỡ lẽ ra, tôi mới biết mọi thứ đều xuất phát từ tình thương. Bố tôi là người như vậy đó.
Cả đời tôi hiểu lầm bố mình Nhiều lúc tôi ghét bố tôi khủng khiếp luôn, nhất là những khi bị la mắng. Suốt thời thơ ấu, tôi ghét bố kinh khủng ý. Đến khi lớn lên, biết những gì bố làm đều là vì mình, tôi mới nhận ra ông sống tình cảm vô cùng. Suốt đời ông chỉ biết hi sinh một cách lặng thầm.
Tôi muốn mượn hình ảnh đó mang lên màn ảnh rộng để nhắn nhủ rằng: Đôi khi trong cuộc sống, bạn giận một người nào đó vì rất nhiều chuyện, nhưng họ lại không phải như vậy đâu.
Bạn phải nhìn vào xuất thân của người đó, xem họ sống có nội tâm không, có phải người dễ chia sẻ không nữa. Nhiều lúc họ nghĩ được nhưng không nói ra được, nên gây ra hiểu lầm á.
Nhân vật trong phim này cũng vậy, làm gì cũng muốn tốt cho người ta nhưng chưa chắc người ta đã cần. Tôi đã phải nhắm mắt, tưởng mình là bố để diễn. Nếu khán giả thấy tôi khác thì tôi đã thành công trong vai diễn lần này rồi đó.
Một ngôi sao diễn vai thiểu năng sẽ khác người thường
Nếu lần này tôi diễn chưa tốt, chuyển hóa nhân vật không giống thì là do bản thân tôi thôi.
Bất cứ ngôi sao Hollywood nào dù giỏi đến mấy cũng phải bỏ 30% bản thân vào nhân vật thì mới hay, còn lại là 70% dành cho nhân vật. Ví dụ một nhân vật ngờ nghệch thì không được biểu cảm thế này, nhân vật hung dữ thì không được biểu cảm thế kia.
Hay một ngôi sao khi diễn vai thiểu năng sẽ khác diễn viên bình thường. Họ phải bỏ chút tính cách của mình vào đó thì mới hay.
Nếu bắt chước 100% nhân vật thì chẳng có gì hay ho cả. Nhân vật chỉ thực sự thú vị khi nó mang thêm tư duy của người diễn. Bởi vậy người diễn viên phải mang được 30% suy nghĩ, thái độ sống của mình vào nhân vật, dù đó là ai.
Vấn đề ở đây là sự chuyển hóa bản thân vào nhân vật. Nếu khán giả thấy tôi chuyển hóa tốt thì tôi thành công rồi, còn nếu thấy tôi vẫn giống những lần trước thì tôi hi vọng mọi người sẽ thấy khác.
Bất cứ phim nào tham gia, tôi cũng tự bỏ tiền túi vào đó luôn
Lan Ngọc là bạn diễn nữ tôi cảm thấy thích diễn chung nhất trong thời điểm này. Đó là một người biết lắng nghe, dù đã đóng nhiều phim và có vị trí nhất định trong làng điện ảnh rồi. Cô ấy rất biết hợp tác.
Hai anh em chúng tôi luôn ngồi bàn bạc ở bất cứ phân cảnh nào. Được thì làm, không được thì làm lại cho bằng được.
Bản thân tôi còn thấy xúc động khi chứng kiến nhân vật mà Lan Ngọc thể hiện nữa á.
Cảm xúc tốt nhất giúp tôi hoàn thành cảnh hôn với Lan Ngọc đơn giản chỉ là tôi tưởng tượng mình là nhân vật thôi.
Nếu tôi hôn nhân vật với tâm lí của tôi hay của Lan Ngọc thì sẽ lòi ra hết, máy quay sẽ bắt được hết. Tôi phải tưởng tượng mình là loại người trong phim, ở chính hoàn cảnh đang diễn. Lúc này nụ hôn sẽ khác và có giá trị, sức nặng hơn.
Tôi không thể công bố số tiền cụ thể đầu tư cho bộ phim này, nhưng bất cứ phim nào tôi tham gia, tôi cũng đều tự bỏ tiền túi một chút cho nó. Tôi làm vậy không phải để kiếm lời đâu. Ngược lại nếu phim không thành công, tôi sẽ mất số tiền đó luôn.
Nhưng tôi vẫn làm vậy vì như thế mới khiến bản thân tôi phải tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Lúc đó tôi mới coi bộ phim như đứa con tinh thần của mình được.
Tôi không bao giờ cãi đạo diễn một cách ngang ngược
Tôi là người có chính kiến, nhưng không phải kiểu thiếu tôn trọng người khác và chỉ biết bảo vệ quan điểm của mình. Tôi có nguyên tắc là dù là ai, làm gì thì ra hiện trường, đạo diễn vẫn là người lớn nhất. Tôi không được quyền cãi.
Tôi không bao giờ cãi đạo diễn một cách ngang ngược, trừ khi điều đó quá đáng và không hợp lí. Còn nếu muốn cãi, muốn bàn gì thì phải làm việc với nhau từ trước hậu kì, ra hiện trường là chấm dứt luôn.
Nếu chẳng may tôi và đạo diễn nảy sinh tranh cãi về một tình huống nào đó, chúng tôi cũng vẫn thống nhất được cách làm việc với nhau.
Ít nhiều gì tôi cũng có vị trí, chỗ đứng trong nghề rồi, nên tôi sẽ không làm điều gì mà tôi tin là không đúng, để khiến vai diễn của tôi bị hỏng. Bởi vậy trước khi kí hợp đồng với đạo diễn, tôi luôn yêu cầu phải tôn trọng nhau.
Nếu nảy sinh bất đồng, sẽ phải quay hai lần, một lần theo đạo diễn, một lần theo tôi. Khi đem về phòng dựng, cái nào hay hơn thì lấy.
Nguồn: soha.vn