Áp lực tâm lý hồi ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là chuyện điểm số hay mấy kỳ thi căng não đâu! Với nhiều nghệ sĩ Việt, đó còn là nỗi sợ mình chưa đủ giỏi, gánh nặng phải trưởng thành sớm hay hành trình học cách "chill" với chính bản thân mình
Trấn Thành: Áp lực từ kỳ vọng của ba mẹ
Trấn Thành từng thú nhận là một cậu học trò khá... lười học nha! Thời còn đi học, anh chỉ mê chơi, khiến mẹ nhiều lần buồn lòng vì chuyện học hành. Trong khi đó, bố mẹ thì đặt kỳ vọng cực cao rằng con trai sẽ học hành đến nơi đến chốn và có một tương lai ổn định.
Bước ngoặt đến khi Trấn Thành tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Gia đình không khá giả, anh dần nhận ra áp lực lớn nhất không còn là điểm số mà là trách nhiệm với gia đình và nỗi lo phải sớm tự lập.
Để theo đuổi đam mê nghệ thuật, Trấn Thành bắt đầu hành trình vừa học vừa làm. Anh nhận nhiều công việc như dẫn chương trình, lồng tiếng, diễn sân khấu... để tích lũy kinh nghiệm và có thêm thu nhập. Việc học cũng không suôn sẻ, khi nam nghệ sĩ phải buộc dừng học giữa chừng vì bỏ tiết quá nhiều và nợ học phí
Trấn Thành chia sẻ: "Tồn tại cái tên Trấn Thành ngày hôm nay là do có một sinh viên bị đuổi học giữa chừng. Tuy nhiên, tôi đủ rảnh và siêng để theo diễn viên Hữu Nghĩa đến sân khấu xem tất cả các vở diễn, tất cả các loại vai một cách say sưa đến thuộc lòng".
Nhìn lại quãng thời gian ấy, Trấn Thành cho rằng áp lực là điều ai cũng phải đối mặt khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quan trọng là biết biến áp lực thành động lực để trưởng thành nha! Trấn Thành từng chia sẻ, mỗi công việc đều là một "lớp học" giúp anh rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Chính suy nghĩ ấy khiến anh luôn nỗ lực nhiều hơn người khác, không ngừng học hỏi để chứng minh năng lực. Từ cậu học trò từng khiến mẹ lo lắng vì ham chơi, Trấn Thành đã từng bước khẳng định bản thân bằng sự cần mẫn học hỏi, bản lĩnh và tinh thần không ngừng cố gắng trên con đường nghệ thuật
Trọng Hiếu: Áp lực lớn nhất thời đi học không phải điểm số, mà là nỗi sợ mình không đủ giỏi
Trước khi trở thành ca sĩ luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu, Trọng Hiếu từng trải qua những năm tháng học tập với áp lực lớn nhất không phải điểm số, mà là cảm giác bản thân chưa đủ giỏi.
Nam ca sĩ kể, từ năm 8 tuổi, anh đã biến phòng khách thành sân khấu, tự làm poster và mời cả gia đình đến xem biểu diễn. Thế nhưng, thay vì nhận được lời khen, Hiếu liên tục bị chê hát yếu, thậm chí được khuyên nên học nhảy thay vì theo đuổi ước mơ ca sĩ. "Ngày đó, mình rất buồn, nhưng chỉ nghĩ phải tập nhiều hơn", Trọng Hiếu nhớ lại.
Khi theo học tại Music College Hannover (Đức), nỗi lo ấy vẫn theo anh. Tuy nhiên, thay vì che giấu điểm yếu, Trọng Hiếu luôn ghi nhớ lời dặn của bố: "Đến trường thì không được giấu dốt. Không biết thì phải hỏi". Chính vì vậy, anh thường là người đầu tiên xung phong thực hành trong lớp để nhận góp ý từ giảng viên. "Đến trường không phải để chứng minh mình giỏi, mà để học. Nếu không biết mà không hỏi, mình sẽ mất đi cơ hội phát triển", nam ca sĩ chia sẻ.
Để theo kịp bạn bè, Trọng Hiếu duy trì lịch học dày đặc suốt hai năm, từ sáng đến khuya, có hôm còn ngủ quên ngay tại trường vì quá mệt mỏi Nhìn lại quãng thời gian ấy, Trọng Hiếu cho rằng ai cũng sẽ đối mặt với áp lực học đường. Điều quan trọng không phải là cố tỏ ra hoàn hảo, mà là dám thừa nhận mình chưa biết, không ngại đặt câu hỏi và kiên trì hoàn thiện bản thân để tiến gần hơn đến ước mơ
Ái Phương: Quá nóng tính nên phải đi học võ
Trước khi được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ sở hữu hình ảnh dịu dàng, Ái Phương từng là một cô bé hiếu động và nóng tính. Chính tính cách ấy khiến gia đình quyết định cho cô theo học võ từ nhỏ, như một cách rèn luyện tính kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc.
Ái Phương bắt đầu học Karatedo, rồi tiếp tục gắn bó với Taekwondo khi lớn hơn. Dù mẹ luôn ủng hộ con gái tập võ để khỏe mạnh và biết tự vệ, bố cô lại nhiều lần lo lắng vì con ngày càng mạnh mẽ, thậm chí từng không đồng ý cho cô thi lên đai đen vì muốn con gái dịu dàng hơn
Với Ái Phương, võ thuật không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn thay đổi tính cách. Nữ ca sĩ thừa nhận, cô vốn "nóng như lửa", nhưng nhờ nhiều năm tập luyện mà đã học được cách kiềm chế cảm xúc, nhẫn nại và bình tĩnh hơn trước mọi tình huống.
Đến những năm cuối THPT, áp lực học tập khiến Ái Phương phải tạm gác niềm đam mê võ thuật để tập trung cho việc học. Đó là điều cô tiếc nuối nhất, bởi võ đã trở thành một phần tuổi thơ và giúp cô trưởng thành hơn mỗi ngày. Dù không còn luyện tập thường xuyên, những bài học từ võ thuật vẫn theo Ái Phương đến hiện tại. Cô cho rằng, điều quý giá nhất mình nhận được không phải những đòn thế hay khả năng tự vệ, mà là bản lĩnh làm chủ bản thân
Nguồn: svvn.tienphong.vn