Trong Tam Quốc Chí, có 2 trận đánh kinh điển làm thay đổi cả bàn cờ thiên hạ: trận Xích Bích và trận Di Lăng. Đặc biệt, trận Di Lăng chính là turning point định mệnh số phận 3 nước Ngụy – Thục – Ngô luôn. Lưu Bị là người khởi xướng trận đánh này, mạo hiểm đánh một ván bài tất tay với Đông Ngô, và kết quả thì... RIP nước Thục
Khi anh em thân thiết lần lượt ra đi
Nguyên nhân chính khiến Lưu Bị "tức cấu máu" quyết đánh Đông Ngô chính là cái chết của Quan Vũ. Khi giao cho nhị đệ giữ thành Kinh Châu, Quan Vũ đã vô tình dính bẫy Lữ Mông và bỏ mạng. Nghe tin Lữ Mông bí mật móc nối với quân Ngụy để hại anh em mình, Lưu Bị tức điên người luôn, thề phải trả thù cho người huynh đệ kết nghĩa.
Chưa hết, khi Lưu Bị đang chuẩn bị xuất quân thì lại nhận hung tin: Tam đệ Trương Phi cũng bị thuộc hạ ám sát, sau đó bọn này còn đào tẩu sang Đông Ngô. Đây là lúc Lưu Bị nổi điên thật sự - như "đổ thêm dầu vào lửa" vậy, ông lập tức kéo quân tiến về phương đông.
Thêm vào đó, các danh tướng Đông Ngô như Chu Du, Lỗ Túc đã qua đời, Lưu Bị càng thấy đây là cơ hội vàng. Nhất là Kinh Châu - vị trí chiến lược trong kế hoạch "Long Trung đối sách" mà Gia Cát Lượng vạch ra, nước Thục phải chiếm lại được càng sớm càng tốt. So với Tào Phi hùng mạnh ở phương Bắc thì Lưu Bị thấy đánh Đông Ngô dễ thở hơn nhiều.
All-in mà không có backup plan = GG
Trong trận Di Lăng, tương quan lực lượng hai bên khá rõ ràng. Về phía Thục Hán, Lưu Bị dẫn 4 vạn quân cùng các tướng Mã Lương, Hoàng Quyền, Trình Kỳ, Trương Nam, Ngô Ban, Phùng Tập và Triệu Vân (theo "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung thì viết tới 70 vạn quân luôn á). Bên kia chiến tuyến, Tôn Quyền có 5 vạn binh với các tướng Chu Nhiên, Phan Chương, Tống Khiêm, Hàn Đương, Tôn Hoàn và Từ Thịnh.
Các sử gia khẳng định ngay từ đầu quân Ngô đã có lợi thế hơn quân viễn chinh của Lưu Bị. Là tướng lĩnh dày dạn, Lưu Bị rõ ràng biết điều này nhưng vẫn cứng đầu xuất binh. Đây chính là nước cờ mạo hiểm chết người!
Sai lầm đầu tiên của Lưu Bị là bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn từ các quần thần nước Thục, kể cả Gia Cát Lượng và Triệu Vân. Ngay cả Tôn Quyền cũng thấy trận này vô nghĩa nên phái Gia Cát Cẩn (anh của Khổng Minh) sang hòa giải. Nhưng vì tình anh em, Lưu Bị đã "nhất quyết cho đi"
Triệu Vân là người đầu tiên đứng ra can: "Big boss ơi, địch thủ của mình là họ Tào chứ không phải họ Tôn. Phải giữ vững liên minh Tôn-Lưu chống Tào thì mới ăn được thiên hạ chứ!"
Sai lầm thứ 2 và cũng là lý do chính dẫn đến thất bại: Lưu Bị sai thuộc hạ lập "liên trại" kéo dài hơn 700 dặm từ Khiếu Đình đến Tí Quy. Trong khi Lục Tốn kiên quyết tử thủ không ra đánh, Lưu Bị lại mắc phải kế sách nguy hiểm này.
Tào Phi ở phương Bắc nghe tin còn đoán được thất bại của Lưu Bị từ trước luôn. Đánh mãi không được, quân Thục dần kiệt sức. Khi quân Ngô phản công, Lưu Bị thất bại nhanh chóng, mất cả quân lẫn tướng. Từ đây, nước Thục yếu dần, cho dù Khổng Minh có tài đến đâu cũng không cứu được tình thế.
Kết cục bi thương và bước ngoặt lịch sử
Khi thấy Lưu Bị nhất định đánh mình, Tôn Quyền không còn cách nào khác phải sai sứ sang Tào Ngụy xưng thần. Liên minh Tôn-Lưu chính thức tan vỡ. Đúng như lời đại thần Hoa Hâm bên Tào Ngụy phân tích: hai nước Ngô và Thục vốn nhỏ bé, liên minh mới đứng vững được, mà lại quay ra đánh nhau thì ngư ông đắc lợi thôi. Tào Ngụy chính là người hưởng lợi nhất trong ván cờ này!
Về phần Lưu Bị, hối hận về những sai lầm của mình đến mức không còn thể diện nào về Thành Đô. Ông lưu lại thành Bạch Đế và mất vì bệnh một năm sau đó (223). Lưu Thiện lên ngôi kế vị, quyền hành rơi vào tay Gia Cát Lượng. Từ sau trận Di Lăng, nước Thục suy yếu rõ rệt rồi từ từ diệt vong. Ngụy quốc nắm thời cơ đem quân dẹp cả Thục lẫn Ngô, thống nhất Trung Hoa và lập nên nhà Tấn.
Nguồn: gamek.vn