BoBobo2268
New member
Chú ý: Đây là câu chuyện có thật nhưng mang tính chất cảnh báo cho hội anh em đang "thả thính" lung tung nha!
Nhân vật chính câu chuyện này là một anh chàng 35 tuổi, chuyên nghiệp "săn gái" như săn Pokémon vậy. Trong khi người ta đam mê mua sắm, shopping hàng hiệu thì anh lại mê "sưu tầm" bồ bịch
Vì thói quen "không chân thành" này nên tuổi đã 35 mà vẫn FA, chưa biết yêu thương thật sự là gì. Tình cảm chân thành với anh đơn giản là... không tồn tại!
Thế nhưng lần này khác hẳn, anh đã *thực sự* rung động trước một cô gái. Không phải kiểu crush thoáng qua như mấy lần trước, mà là rung động kiểu "muốn lập gia đình" luôn á! Nhìn chị này anh muốn có vợ quản, con níu để "nghỉ ngơi" sau bao ngày "phóng túng"
Chị gái này làm cùng tòa nhà nhưng khác công ty. Vẻ đẹp vừa dịu dàng mà vừa thông minh, hiện đại khiến anh "điên đảo" không yên. Anh lén theo dõi (creepy vãi chưởng!) rồi dùng hết "chiêu thức" từng thành công với bao cô gái trước... nhưng chị này miễn nhiễm hoàn toàn!
Càng bị xua đuổi anh càng muốn "chinh phục" hơn (toxic trait detected! )
Nhưng mà cái gì là bản chất thì khó đổi. Anh yêu chị thật đấy, nhưng cái dục vọng "săn gái" trong người thì không thể nằm yên được. Chị càng đẹp, càng kiêu sa anh càng muốn "sở hữu" bằng được!
Plot twist bắt đầu từ đây: Một hôm anh bắt gặp chị trong quán bar mà anh hay lui tới. Wow, người như chị mà cũng đến chốn "xô bồ" này sao? Hỏi quản lý thì biết chị là khách mới và đi một mình.
Quan sát một hồi, anh phát hiện chị đang tâm trạng u ám (nhìn mắt là biết). Cơ hội đã tới rồi còn gì!
Khi có mấy thằng đến trêu chị kiểu khiếm nhã, anh lập tức ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân". Giải quyết xong xuôi, anh ngồi ung dung tám chuyện với chị như quen lâu năm vậy.
Thật đúng là "con gái có chút rượu vào ngọt ngào thật!"
Đây là lần đầu chị cởi mở với anh đến vậy. Họ cùng nhún nhảy theo nhạc, say men, nói chuyện trên trời dưới biển, nụ cười mê hồn của chị làm anh muốn "rước về dinh" ngay lập tức!
Trong đầu anh nảy ra ý định hèn hạ: *"Sao không mượn cơ hội này để... gạo nấu thành cơm nhỉ?"*
Và rồi chuyện phải đến đã đến. Nhờ vài ly rượu "đáng yêu", anh và chị đã... về chung một nhà Theo lời anh thì chị "tuyệt vời" hơn tưởng tượng nhiều lắm, khác hẳn "hàng tá" cô gái trước đây!
Dù hành động này hơi "bê đê" nhưng anh thề sẽ chịu trách nhiệm với chị, không "bỏ rơi" như mấy lần trước nữa (yeah right ). Anh quyết tâm "cải tà quy chính" để tích đức cho con!
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong ánh nắng dịu êm qua cửa sổ, tưởng mình lạc vào "động tiên" luôn á. Cười thầm mãn nguyện, anh quay sang ôm chị...
Nhưng... người đâu rồi???
Anh tung chăn tìm khắp phòng nhưng chị không để lại dấu vết gì cả. Mặt anh "tái như tôm" luôn! Suốt đời làm đàn ông chưa bao giờ bị cô gái nào "bỏ rơi" sau đêm "mặn nồng" như vậy!
Anh uể oải mặc quần áo lại, tiếc nuối vì chưa kịp xin số điện thoại. Đang xoa đầu tự trách thì chợt phát hiện... một mẩu giấy!
Anh mở ra đọc với vẻ phấn khởi:
*"Cảm ơn anh đã giúp em vơi bớt nỗi buồn. Thù lao của anh trong ngăn kéo tủ nhé. Anh làm tốt lắm!"*
BOOM!
Vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ sức công phá, khiến trái tim anh... tan nát! Thế này có khác nào anh bị coi như "trai bao" không?! Một thiếu gia như anh sao lại có ngày phải chịu "nhục" kiểu này chứ?!
Nguồn: soha.vn