Tốt nghiệp bịn rịn, 30 năm sau họp lớp chỉ 11/45 người có mặt: Tôi quyết định không bao giờ tham gia nữa khi chứng kiến 1 chuyện

7dbfa2a6fdfa37fc221c.jpg


Mấy buổi họp lớp nghe thì lãng mạn lắm, ôn lại tuổi thơ dữ dội với lũ bạn cũ, nhưng thực tế đôi khi nó... biến chất kinh khủng luôn á

30 năm mất liên lạc với lớp cũ luôn ấy chứ

Hôm nọ, Tiêu Vũ - một đứa bạn thời cấp ba của mình bỗng gửi lời mời vào group bạn học cũ. Bạn này nói lớp trưởng nhờ rủ mọi người họp mặt, mà nó liên lạc với mình nhiều nhất nên mời trước, nhờ giúp tìm lại mấy đứa còn lại.

Nhưng thực ra mình cũng chịu luôn. Vì suốt 3 năm cấp ba, Tiêu Vũ là người bạn duy nhất mình còn giữ liên lạc đến giờ. Còn mấy đứa khác sau khi tốt nghiệp là... biến mất luôn, gặp trên đường còn lạ hơn người lạ nữa

Mình từ chối Tiêu Vũ, hỏi sao tự dưng hơn 30 năm rồi giờ lại sốt ruột họp lớp thế.

c3f4e479367e7532140b.png


Tiêu Vũ bảo cũng không rõ lắm nhưng nghe đâu lớp trưởng muốn tổ chức để mọi người biết giờ ai sống thế nào. Nghe xong mình hơi bất ngờ, chứ đã bao nhiêu năm xa cách mà giờ lại có cơ hội gặp lại.

Tiêu Vũ hỏi nếu thật sự có buổi họp thì mình có đi không. Thành thật mà nói, phản ứng đầu tiên của mình là... từ chối ngay và luôn. Không phải không muốn gặp lại bạn cũ đâu, mà vì hầu hết các buổi họp lớp giờ nó biến chất cmnr, không còn là gặp gỡ đơn thuần nữa

Ví dụ như buổi họp lớp của chồng mình mấy năm trước, ai cũng khoe tiền tiết kiệm, khoe nhà cửa, xe hơi, đồ hiệu... Một đám đông đến với mục đích khác chứ không phải để ôn kỷ niệm xưa.

Ngoài ra, nhiều người còn biến buổi gặp mặt thành buổi tìm kiếm đầu tư, mời góp vốn, xu nịnh mấy ông có tiền.

Cả mình và chồng đều ghét mấy kiểu này. Nên tham gia 1, 2 lần là chồng mình đã bỏ luôn, không chịu đi nữa.

Mình nói với Tiêu Vũ là không đi đâu. Vì hồi đi học mình đã không chơi thân với ai, giờ đã 30 năm không gặp còn gì.

Nhưng Tiêu Vũ cứ năn nỉ đi cùng vì đi một mình xấu hổ lắm. Chưa kịp từ chối thì nó đã bảo phải tranh thủ liên hệ với bạn cũ, hẹn gặp mình tại buổi họp và... tắt máy luôn

Mấy ngày sau, mình thấy group chat từ 3 người tăng lên 45 người. Tiêu Vũ thật sự đã liên hệ được hầu hết các bạn cũ rồi.

Tối hôm đó, lớp trưởng nhắn tin vào group nói hơn 30 năm không gặp, hy vọng mọi người dành thời gian họp mặt, quây quần ôn lại chuyện xưa.

Sau khi lớp trưởng phát động, group bùng nổ tin nhắn luôn, mọi người nhanh chóng chốt địa điểm, thời gian và hứa sẽ đến đúng giờ.

Buổi họp lớp toàn "drama"

Sau khi chốt địa điểm là nhà hàng gần trường cũ và thời gian là sáng thứ 7 tuần này, lớp trưởng nhắn tin là sẽ chi trả mọi chi phí, mọi người nhớ đến đúng giờ.

Tiêu Vũ gọi điện rủ mình đi mãi, không từ chối được nên mình đành đồng ý.

Hôm gặp mặt, mình đến khá sát giờ, tưởng vào là thấy mọi người ồn ào rồi, nhưng bước vào thì... chỉ có lẻ tẻ vài người thôi

Mọi người ngồi trò chuyện và đợi người khác đến. Nhưng bất ngờ là sắp đến giờ ăn mà cả phòng chỉ có đúng 11 người.

Sau đó, lần lượt nhiều người bắt đầu xin phép vì bận không đến được.

Thật sự sốc, mấy người hôm trước nhiệt tình nhất lại là những người... bùng kèo đầu tiên Lớp trưởng thất vọng, thở dài rồi bảo phục vụ cho đồ ăn lên.

Dù ít người nhưng lúc đầu không khí khá vui. Tuy nhiên, một lúc sau bữa ăn biến thành đại hội khoe khoang, người có tiền khoe tiền, người không có tiền thì khoe con cái giỏi.

Cả bàn chỉ có mình, Tiêu Vũ và một bạn tên Chí Quốc là im lặng.

Mình cứ nghĩ Chí Quốc im lặng vì không có gì để khoe. Vì trước đó Tiêu Vũ có kể anh ấy bỏ học đi làm mấy năm, sau khi lập gia đình thì về quê, hiện đang thuê đất làm nhà kính trồng rau.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe một bạn đang khoe nhà, xe mới mua hỏi Chí Quốc về công việc. Anh ấy nửa đùa nửa thật: "Chí Quốc, nghe nói giờ anh đang làm nhà kính trồng rau. Công việc này thu nhập khá lắm đúng không, giờ cậu nhiều tiền nhớ phải bao mọi người hóa đơn nhé".

76b25c22352b99dc7be3.png


Chí Quốc là người thật thà, không nhận ra bị trêu nên nghiêm túc nói sẽ trả tiền, mọi người cứ gọi đồ thoải mái. Sự thẳng thắn của anh khiến nhiều người phải nể, mọi người cùng nâng ly.

Khi buổi tiệc kết thúc, có hai người nói với Chí Quốc muốn đặt thực phẩm từ nhà kính của anh. Và nếu chất lượng tốt thì sau này sẽ hợp tác lâu dài.

Chí Quốc nghe vậy vui lắm, vội giới thiệu nhà kính của mình và nhiệt tình mời mọi người đến thăm. Tiêu Vũ và mình cũng đi cùng.

Lúc đầu mình nghĩ 2 người này định trêu Chí Quốc, nhưng bất ngờ là sau chuyến thăm họ ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Chí Quốc luôn dựa trên giá thị trường.

Sốc thật, Chí Quốc vừa trả tiền ăn mà lại kiếm được deal khủng ngay sau đó

d586c33b8329b8701ded.png


Trên đường về, Tiêu Vũ kể cho mình nghe về cuộc đời Chí Quốc. Cậu ấy là người thật thà và tốt bụng, không bao giờ lợi dụng hay tính toán người khác nên được mọi người quý mến và giúp đỡ khi gặp khó.

Nghe vậy mình không khỏi ghen tị, Chí Quốc tuy không quá giỏi nhưng vì tính cách lương thiện, chân thành và không xu nịnh nên cuộc sống yên bình và thoải mái.

So với mọi người, Chí Quốc có cuộc sống vui vẻ hơn nhiều. Cậu ấy không có gánh nặng quá lớn, luôn lương thiện, coi buổi gặp mặt như cuộc gặp gỡ bình thường chứ không phải sân khấu để khoe khoang như những bạn khác.

Sau buổi họp mặt ngắn ngủi này, từ tận đáy lòng mình rất hâm mộ Chí Quốc. Nhưng mình biết bản thân không giống tính của Chí Quốc, vì vậy sau này mình sẽ không tham dự những buổi họp lớp như vậy nữa, vì nó rất ngột ngạt và khó chịu

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top