MochiPinky887
New member
Theo bác Kyle Mizokami viết trên tạp chí National Interest, có những hệ thống phòng không tuy đã "lão làng" nhưng track record thì vẫn xịn sò phết đấy!
Muốn đánh giá một hệ thống tên lửa phòng không có "khủng" không thì có 2 cách: xem nó hạ được bao nhiêu máy bay thực tế, và xem nó chiến đấu hiệu quả cỡ nào. Giờ công nghệ điện tử phát triển ầm ầm, các em tên lửa ngày càng "pro" hơn, phòng thủ được nhiều mối đe dọa trên không hơn. Dễ nhất là liệt kê mấy em mới nhất, xịn nhất (ít nhất là trên lý thuyết). Nhưng mà chờ đã, đừng quên mấy em "già mà chất" từng làm nên kỳ tích trong quá khứ nhé:
1. SA-2 Guideline (Liên Xô) - "Ông nội" của làng phòng không
Thiết kế từ năm 1953, em SA-2 của Liên Xô đã "phục vụ nhân dân" hơn 50 năm rồi đấy! Ban đầu nó được làm ra để chặn các máy bay ném bom bay cao, bay nhanh của Mỹ. SA-2 xài radar cảnh báo sớm P-12 và radar điều khiển RSN-75 "Fan Song". Năm 1959, phiên bản cơ động S-75 "Desna" ra đời, rồi đến 1961 là bản nâng cấp S-75M "Volkov".
Liên Xô cũng rất hào phóng khi xuất khẩu SA-2 cho các nước anh em xã hội chủ nghĩa, từ Cuba đến tận Mông Cổ luôn! SA-2 tham gia đủ loại chiến tranh: sáu ngày, Việt Nam, Yom Kippur, Iran-Iraq, vùng Vịnh 1991, Nam Tư và cả Abkhazia. Năm 1959, nó bắn rơi máy bay do thám RB-57D của Đài Loan. Năm 1960, một chiếc U-2 của Mỹ cũng "nằm xuống" trên bầu trời Sverdlovsk, Nga.
SA-2 là xương sống trong hệ thống phòng không của quân đội Việt Nam thời chống Mỹ. Năm 1965, tỷ lệ trúng đích là 1/15 lần bắn; đến 1972 do Mỹ nâng cấp hệ thống phòng thủ và chiến tranh điện tử, tỷ lệ này giảm còn 1/50 lần bắn.
Hiện tại, SA-2 vẫn đang phục vụ ở 20 quốc gia trên thế giới, thường được nâng cấp để kéo dài tuổi thọ. "Chiến công" gần nhất là hạ một chiếc Su-27 Flanker của Nga trong chiến tranh Abkhazia năm 1993.
2. SA-7 Grail (Liên Xô) - Em bé "vác vai" đầu tiên
SA-7 có ba ưu điểm: rẻ, nhẹ, nhưng cũng dễ "rơi vào tay kẻ xấu". Đây là thế hệ tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) đầu tiên của Liên Xô.
Tên lửa SA-7 được thiết kế để đối phó máy bay tấn công tầm thấp của NATO. Nó được dùng rộng rãi trong các đơn vị tiền tuyến của Liên Xô, từ bộ binh cơ giới, đổ bộ đường không, đến hải quân và công binh. Một máy bay NATO bay qua tiểu đoàn Liên Xô phải đối mặt với 3 khẩu đội SA-7 luôn đấy!
Mật độ triển khai cao thế là vì SA-7, giống các MANPADS thế hệ đầu, còn khá "sơ khai". Quân đội Ai Cập trong chiến tranh tiêu hao 1969-1970 đã hạ 36 mục tiêu trong 99 lần bắn. Nhưng mà đầu đạn SA-7 nhỏ quá, nên đa số máy bay trúng đòn chỉ bị hư chứ không rơi. Đến chiến tranh Yom Kippur năm 1973, do được huấn luyện tốt hơn và máy bay được cải tiến, hiệu quả của SA-7 giảm mạnh.
Ngoài quân đội các nước, SA-7 còn được khủng bố và phiến quân dùng khắp thế giới, từ Syria đến Bắc Ireland và Tây Ban Nha. Phiến quân Syria được cho là có SA-7 chiếm từ quân đội chính phủ. Năm 2012, ít nhất 1 quả được bắn vào trực thăng Israel ở Gaza. Năm 1978 trong nội chiến Rhodesian Bush, 2 máy bay dân dụng Air Rhodesia bị bắn rơi bằng SA-7.
3. SA-6 Gainful (Liên Xô) - "Ác mộng" của Israel
SA-6 là tên lửa dẫn đường radar đặt trên xe phóng bánh xích. Nó nổi tiếng trong chiến tranh Yom Kippur năm 1973, khi Ai Cập tái chiếm bán đảo Sinai. Ai Cập có tới 32 tổ hợp SA-6. Là hệ thống mới "lạ" với phương Tây, SA-6 không bị radar cảnh báo sớm của Israel phát hiện.
Bị đánh úp, Không quân Israel không kịp vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương trước khi chiến đấu. Ba ngày đầu chiến tranh, Israel mất gần 50 máy bay, chủ yếu do SA-6 hạ! Tư lệnh Không quân Israel buộc phải ra lệnh tránh xa kênh đào Suez, trừ khi thực sự cần thiết.
Không quân Israel đóng vai trò "pháo binh bay" cho Lục quân, và SA-6 nhiều lần khiến quân mặt đất Israel mất yểm trợ từ không quân. SA-6 tiếp tục là mối đe dọa cho đến khi hệ thống phòng không Ai Cập bị phá hủy trong các cuộc tấn công kết hợp. Kết thúc chiến tranh, Israel mất khoảng 40 máy bay F-4 Phantom và A-4 Skyhawk do SA-6 (chưa kể tên lửa và pháo khác), tức 14% số F-4 và A-4 của họ.
Sau khi phương Tây phân tích các tên lửa thu được và tìm ra cách đối phó, sức đe dọa của SA-6 giảm đáng kể. SA-6 đã hạ 2 máy bay F-16 Vipers của Mỹ: 1 chiếc trong chiến tranh vùng Vịnh 1991 và 1 chiếc trên bầu trời Bosnia năm 1995. Lần "hạ mục tiêu" gần nhất là... tai nạn bắn nhầm ở Ba Lan năm 2003, khi nó vô tình hạ một chiếc Su-22 Fitter của chính Không quân Ba Lan trong lúc tập trận. Ối giời ơi!
4. FIM-92 Stinger (Mỹ) - "Người hùng" Afghanistan
Tên lửa Stinger là điển hình MANPADS thế hệ thứ hai. Stinger nổi tiếng ở vùng núi Afghanistan, nơi nó "xử đẹp" trực thăng và chiến đấu cơ Liên Xô. Việc dùng Stinger còn giúp rút ngắn cuộc chiến này nữa đấy!
Giống SA-7 của Liên Xô, Stinger được thiết kế cho lực lượng mặt đất Mỹ để chống máy bay tấn công. Nhưng khác SA-7, Stinger có thể đánh chặn ở mọi góc độ, không chỉ từ phía sau.
Stinger có đầu đạn lớn hơn các tên lửa thế hệ trước, giúp tăng khả năng bắn rơi máy bay chiến thuật thay vì chỉ gây hư hại.
Mỹ bắt đầu bí mật cung cấp Stinger cho phiến quân Afghanistan năm 1986. Khoảng 500 bệ phóng và 1.000 tên lửa được chuyển giao. "Nạn nhân" đầu tiên là một trực thăng Mi-8MT Hip trên bầu trời Jalalabad ngày 25/9/1986. Liên Xô thiệt hại gần 270 máy bay từ 1986 đến 1989.
Độ chính xác của Stinger ước tính từ 4% đến 70%. Không quân Liên Xô phải thay đổi chiến thuật và Lục quân Liên Xô thường mất yểm trợ đường không tầm gần, giảm khả năng hoạt động trực thăng.
5. MIM-104 Patriot (Mỹ) - "Siêu sao" đa năng
Là một trong những tên lửa nổi tiếng nhất thế giới, Patriot của Mỹ nổi danh trong chiến tranh vùng Vịnh 1991, khi được dùng để bảo vệ liên quân và khu dân cư Israel trước tên lửa Scud từ Iraq. Mặc dù lúc đó được ca ngợi "tới tận mây xanh", tỷ lệ thành công thực sự của Patriot được cho là chỉ... một con số thôi.
Từ đó, Patriot liên tục được cải tiến và trở thành hệ thống hoàn thiện hơn. Ban đầu chỉ chống máy bay nhưng giờ Patriot có thể đánh chặn trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và cả máy bay không người lái. Để chống tên lửa đạn đạo, Patriot đánh chặn đầu đạn ở giai đoạn bay cuối.
Việc phát triển Patriot tạo ra 2 loại tên lửa. Một tổ hợp Patriot có thể dùng cả 2 loại để đối phó nhiều mối đe dọa. PAC-2/GEM có thể hạ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi bệ phóng lắp 4 tên lửa này. PAC-2/GEM có tầm bắn tới 70km và độ cao tác chiến tối đa hơn 25.000m.
Hệ thống PAC-3 MSE chuyên bắn hạ tên lửa đạn đạo. Nó nhỏ hơn và mỗi bệ phóng lắp được 12 quả thay vì 4. Mỗi tên lửa có tầm bắn 35km và độ cao tác chiến tối đa 34.000m.
Patriot là sản phẩm của những năm 1970-1980, thời phòng thủ tên lửa chưa được quan tâm nghiêm túc và nó được thiết kế đơn thuần để đánh chặn máy bay. Qua thời gian, Patriot đã chứng minh khả năng thích nghi "đỉnh của chóp". Dù thất bại trong chiến tranh vùng Vịnh 1991, nhưng trong cuộc tấn công Iraq năm 2003, Patriot đã hạ 9 quả tên lửa đạn đạo của Iraq. Comeback thành công!
Nguồn: soha.vn
Muốn đánh giá một hệ thống tên lửa phòng không có "khủng" không thì có 2 cách: xem nó hạ được bao nhiêu máy bay thực tế, và xem nó chiến đấu hiệu quả cỡ nào. Giờ công nghệ điện tử phát triển ầm ầm, các em tên lửa ngày càng "pro" hơn, phòng thủ được nhiều mối đe dọa trên không hơn. Dễ nhất là liệt kê mấy em mới nhất, xịn nhất (ít nhất là trên lý thuyết). Nhưng mà chờ đã, đừng quên mấy em "già mà chất" từng làm nên kỳ tích trong quá khứ nhé:
1. SA-2 Guideline (Liên Xô) - "Ông nội" của làng phòng không
Thiết kế từ năm 1953, em SA-2 của Liên Xô đã "phục vụ nhân dân" hơn 50 năm rồi đấy! Ban đầu nó được làm ra để chặn các máy bay ném bom bay cao, bay nhanh của Mỹ. SA-2 xài radar cảnh báo sớm P-12 và radar điều khiển RSN-75 "Fan Song". Năm 1959, phiên bản cơ động S-75 "Desna" ra đời, rồi đến 1961 là bản nâng cấp S-75M "Volkov".
Liên Xô cũng rất hào phóng khi xuất khẩu SA-2 cho các nước anh em xã hội chủ nghĩa, từ Cuba đến tận Mông Cổ luôn! SA-2 tham gia đủ loại chiến tranh: sáu ngày, Việt Nam, Yom Kippur, Iran-Iraq, vùng Vịnh 1991, Nam Tư và cả Abkhazia. Năm 1959, nó bắn rơi máy bay do thám RB-57D của Đài Loan. Năm 1960, một chiếc U-2 của Mỹ cũng "nằm xuống" trên bầu trời Sverdlovsk, Nga.
SA-2 là xương sống trong hệ thống phòng không của quân đội Việt Nam thời chống Mỹ. Năm 1965, tỷ lệ trúng đích là 1/15 lần bắn; đến 1972 do Mỹ nâng cấp hệ thống phòng thủ và chiến tranh điện tử, tỷ lệ này giảm còn 1/50 lần bắn.
Hiện tại, SA-2 vẫn đang phục vụ ở 20 quốc gia trên thế giới, thường được nâng cấp để kéo dài tuổi thọ. "Chiến công" gần nhất là hạ một chiếc Su-27 Flanker của Nga trong chiến tranh Abkhazia năm 1993.
2. SA-7 Grail (Liên Xô) - Em bé "vác vai" đầu tiên
SA-7 có ba ưu điểm: rẻ, nhẹ, nhưng cũng dễ "rơi vào tay kẻ xấu". Đây là thế hệ tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) đầu tiên của Liên Xô.
Tên lửa SA-7 được thiết kế để đối phó máy bay tấn công tầm thấp của NATO. Nó được dùng rộng rãi trong các đơn vị tiền tuyến của Liên Xô, từ bộ binh cơ giới, đổ bộ đường không, đến hải quân và công binh. Một máy bay NATO bay qua tiểu đoàn Liên Xô phải đối mặt với 3 khẩu đội SA-7 luôn đấy!
Mật độ triển khai cao thế là vì SA-7, giống các MANPADS thế hệ đầu, còn khá "sơ khai". Quân đội Ai Cập trong chiến tranh tiêu hao 1969-1970 đã hạ 36 mục tiêu trong 99 lần bắn. Nhưng mà đầu đạn SA-7 nhỏ quá, nên đa số máy bay trúng đòn chỉ bị hư chứ không rơi. Đến chiến tranh Yom Kippur năm 1973, do được huấn luyện tốt hơn và máy bay được cải tiến, hiệu quả của SA-7 giảm mạnh.
Ngoài quân đội các nước, SA-7 còn được khủng bố và phiến quân dùng khắp thế giới, từ Syria đến Bắc Ireland và Tây Ban Nha. Phiến quân Syria được cho là có SA-7 chiếm từ quân đội chính phủ. Năm 2012, ít nhất 1 quả được bắn vào trực thăng Israel ở Gaza. Năm 1978 trong nội chiến Rhodesian Bush, 2 máy bay dân dụng Air Rhodesia bị bắn rơi bằng SA-7.
3. SA-6 Gainful (Liên Xô) - "Ác mộng" của Israel
SA-6 là tên lửa dẫn đường radar đặt trên xe phóng bánh xích. Nó nổi tiếng trong chiến tranh Yom Kippur năm 1973, khi Ai Cập tái chiếm bán đảo Sinai. Ai Cập có tới 32 tổ hợp SA-6. Là hệ thống mới "lạ" với phương Tây, SA-6 không bị radar cảnh báo sớm của Israel phát hiện.
Bị đánh úp, Không quân Israel không kịp vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương trước khi chiến đấu. Ba ngày đầu chiến tranh, Israel mất gần 50 máy bay, chủ yếu do SA-6 hạ! Tư lệnh Không quân Israel buộc phải ra lệnh tránh xa kênh đào Suez, trừ khi thực sự cần thiết.
Không quân Israel đóng vai trò "pháo binh bay" cho Lục quân, và SA-6 nhiều lần khiến quân mặt đất Israel mất yểm trợ từ không quân. SA-6 tiếp tục là mối đe dọa cho đến khi hệ thống phòng không Ai Cập bị phá hủy trong các cuộc tấn công kết hợp. Kết thúc chiến tranh, Israel mất khoảng 40 máy bay F-4 Phantom và A-4 Skyhawk do SA-6 (chưa kể tên lửa và pháo khác), tức 14% số F-4 và A-4 của họ.
Sau khi phương Tây phân tích các tên lửa thu được và tìm ra cách đối phó, sức đe dọa của SA-6 giảm đáng kể. SA-6 đã hạ 2 máy bay F-16 Vipers của Mỹ: 1 chiếc trong chiến tranh vùng Vịnh 1991 và 1 chiếc trên bầu trời Bosnia năm 1995. Lần "hạ mục tiêu" gần nhất là... tai nạn bắn nhầm ở Ba Lan năm 2003, khi nó vô tình hạ một chiếc Su-22 Fitter của chính Không quân Ba Lan trong lúc tập trận. Ối giời ơi!
4. FIM-92 Stinger (Mỹ) - "Người hùng" Afghanistan
Tên lửa Stinger là điển hình MANPADS thế hệ thứ hai. Stinger nổi tiếng ở vùng núi Afghanistan, nơi nó "xử đẹp" trực thăng và chiến đấu cơ Liên Xô. Việc dùng Stinger còn giúp rút ngắn cuộc chiến này nữa đấy!
Giống SA-7 của Liên Xô, Stinger được thiết kế cho lực lượng mặt đất Mỹ để chống máy bay tấn công. Nhưng khác SA-7, Stinger có thể đánh chặn ở mọi góc độ, không chỉ từ phía sau.
Stinger có đầu đạn lớn hơn các tên lửa thế hệ trước, giúp tăng khả năng bắn rơi máy bay chiến thuật thay vì chỉ gây hư hại.
Mỹ bắt đầu bí mật cung cấp Stinger cho phiến quân Afghanistan năm 1986. Khoảng 500 bệ phóng và 1.000 tên lửa được chuyển giao. "Nạn nhân" đầu tiên là một trực thăng Mi-8MT Hip trên bầu trời Jalalabad ngày 25/9/1986. Liên Xô thiệt hại gần 270 máy bay từ 1986 đến 1989.
Độ chính xác của Stinger ước tính từ 4% đến 70%. Không quân Liên Xô phải thay đổi chiến thuật và Lục quân Liên Xô thường mất yểm trợ đường không tầm gần, giảm khả năng hoạt động trực thăng.
5. MIM-104 Patriot (Mỹ) - "Siêu sao" đa năng
Là một trong những tên lửa nổi tiếng nhất thế giới, Patriot của Mỹ nổi danh trong chiến tranh vùng Vịnh 1991, khi được dùng để bảo vệ liên quân và khu dân cư Israel trước tên lửa Scud từ Iraq. Mặc dù lúc đó được ca ngợi "tới tận mây xanh", tỷ lệ thành công thực sự của Patriot được cho là chỉ... một con số thôi.
Từ đó, Patriot liên tục được cải tiến và trở thành hệ thống hoàn thiện hơn. Ban đầu chỉ chống máy bay nhưng giờ Patriot có thể đánh chặn trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và cả máy bay không người lái. Để chống tên lửa đạn đạo, Patriot đánh chặn đầu đạn ở giai đoạn bay cuối.
Việc phát triển Patriot tạo ra 2 loại tên lửa. Một tổ hợp Patriot có thể dùng cả 2 loại để đối phó nhiều mối đe dọa. PAC-2/GEM có thể hạ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi bệ phóng lắp 4 tên lửa này. PAC-2/GEM có tầm bắn tới 70km và độ cao tác chiến tối đa hơn 25.000m.
Hệ thống PAC-3 MSE chuyên bắn hạ tên lửa đạn đạo. Nó nhỏ hơn và mỗi bệ phóng lắp được 12 quả thay vì 4. Mỗi tên lửa có tầm bắn 35km và độ cao tác chiến tối đa 34.000m.
Patriot là sản phẩm của những năm 1970-1980, thời phòng thủ tên lửa chưa được quan tâm nghiêm túc và nó được thiết kế đơn thuần để đánh chặn máy bay. Qua thời gian, Patriot đã chứng minh khả năng thích nghi "đỉnh của chóp". Dù thất bại trong chiến tranh vùng Vịnh 1991, nhưng trong cuộc tấn công Iraq năm 2003, Patriot đã hạ 9 quả tên lửa đạn đạo của Iraq. Comeback thành công!
Nguồn: soha.vn