Tokyo Sonata (Bản giao hưởng Tokyo, 2008) nghe tên thì nhẹ nhàng thơ mộng vậy thôi, chứ xem xong đảm bảo các bạn sẽ thấy nặng lòng lắm đó Đây là bộ phim cho mình hiểu được mặt tối của một xã hội mà mọi thứ kết nối chặt như bánh răng máy móc ấy.
Khi khủng hoảng ập đến không báo trước
Film mở màn bằng cảnh chị Megumi (Kyôko Koizumi) ngồi bên cửa sổ vào một buổi sáng mưa gió. Cây cối đung đưa, khung cảnh trông có vẻ peaceful lắm, nhưng mà sao vẫn thấy ớn ớn? Có lẽ vì dáng ngồi cô đơn của chị, ngôi nhà trống trải, hay cái cảm giác bất an từ thế giới bên ngoài đang rối loạn.
Đạo diễn Kiyoshi Kurosawa mở đầu "bản nhạc" này bằng nỗi cô đơn len lỏi. Chuyện phim kể về gia đình chị Megumi và những bí mật mà ai cũng giấu nhau. Anh chồng Ryûhei (Teruyuki Kagawa) bị sa thải rồi nhưng vì tự ái nên giấu vợ, hôm nào cũng xách cặp ra công viên ngồi chơi Chị Megumi biết hết nhưng là người vợ Nhật truyền thống nên... im lặng thôi.
Hai anh con trai cũng không kém phần drama: anh cả Takashi (Yû Koyanagi) bỏ học thất nghiệp, muốn đi lính Mỹ để đổi đời. Em út Kenji (Kai Inowaki) thì có tài nhưng bố cấm học piano. Anh Ryûhei phản đối gay gắt cả hai, vì đó là cách cuối cùng anh giữ lại chút tự trọng và quyền lực trong nhà
Phim diễn ra song song giữa hai thế giới: thế giới riêng tư của từng người, và thế giới họ cùng tồn tại. Mình hay ngưỡng mộ người Nhật vì sự trung thực và kỷ luật, nhưng đây là mặt trái của một xã hội quá cứng nhắc. Cả nhà như người dưng ngộ, ai tự giải quyết vấn đề của mình, không share với ai cả
Khi giá trị sống bị thách thức
Tokyo Sonata là tác phẩm đặc biệt của Kiyoshi Kurosawa - vị đạo diễn phim kinh dị huyền thoại Nhật Bản. Có vài cảnh quay chậm rãi như phim ma, nhưng thật ra "quái vật" ở đây chính là những con người tội nghiệp đang vùng vẫy trong khủng hoảng thôi.
Bộ phim này khiến mình suy nghĩ lại về concept "thế giới phẳng" của nhà báo Thomas Friedman. Thế giới càng kết nối thì kinh tế là trụ cột, nhưng khi trụ cột lung lay thì mọi thứ sụp đổ theo. Khủng hoảng kinh tế không chỉ làm gia đình anh Ryûhei khốn đốn, mà còn phá vỡ cả truyền thống, danh dự, lòng tự trọng của mỗi người
Từ quản lý, anh Ryûhei phải đi dọn vệ sinh trung tâm thương mại. Chị Megumi gặp vụ cướp kỳ quặc và suýt nữa đã ngoại tình trong khoảnh khắc yếu lòng. Anh Takashi trở thành lính đánh thuê vì đói. Chỉ có em Kenji là kiên cường nhất, vẫn bám đuổi ước mơ piano của mình
Cuộc sống hàng ngày của họ thành một cuộc chiến thực sự. Họ không chỉ chiến đấu để sống sót, mà còn để giữ lại phẩm giá bản thân. Xã hội Nhật mà nhiều người mê trở nên đáng sợ từ đây. Xung đột giữa truyền thống và hiện đại đẩy họ vào đường cùng. Dù cực khổ đến đâu, họ vẫn cố nhét mình vào khuôn mẫu ngàn đời: bố phải nghiêm khắc, vợ phải nghe lời, con phải vâng lời. Đó là vùng an toàn mà họ bám víu, dù nó không còn tồn tại nữa
Chỉ có thể dựa vào chính mình thôi
Trong cuộc chiến này có người thua cuộc. Như người bạn cũ của anh Ryûhei ở công viên - cũng thất nghiệp từ lâu. Có cảnh đau lòng khi anh ta rủ Ryûhei về nhà "diễn kịch" đồng nghiệp đến chơi. Vợ con đều biết sự thật nhưng vẫn cùng đóng vai Giờ mình hiểu tại sao người Nhật coi công việc quan trọng hơn cả mạng sống - đó không chỉ là tiền bạc mà còn là danh dự, là sự công nhận. Sau bữa cơm đó, người bạn quyết định tự tử cùng vợ, bỏ lại đứa con...
Nhưng cũng có người "thắng" (nếu có thể gọi thế). Gia đình anh Ryûhei đều riêng rẽ đi đến bờ vực của sự sụp đổ, rồi tự mình vượt qua. Sáng hôm sau họ về nhà ăn sáng như bình thường, không ai biết người kia đã trải qua gì đêm qua.
Ở các nền văn hóa khác, sức mạnh đến từ tình yêu thương gia đình. Tokyo Sonata cho thấy góc nhìn cô độc hơn về người Nhật. Họ là những cá thể độc lập, chỉ dựa vào chính mình. Sự rắn rỏi và cam chịu như DNA trong máu, xuất hiện từ khi còn nhỏ. Cả em Kenji lẫn bé gái của cặp vợ chồng xấu số đều không trách móc bố mẹ, dù bị đặt vào hoàn cảnh khốn khổ. Chúng im lặng, chấp nhận, hướng về tương lai vì không còn cách nào khác
Tokyo Sonata không quá kịch tính nhưng vẫn khiến ta đau lòng, xúc động và lo lắng. Thế giới ngày càng phẳng, tình cảnh của gia đình này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Sẽ ra sao nếu chính mình rơi vào hoàn cảnh đó? Khi sự bình yên bị đe dọa?
Dù không phải phim kinh dị nhưng Tokyo Sonata là phim đáng sợ nhất của đạo diễn Kiyoshi Kurosawa. Vì nó nói về cuộc sống thực tế, và không gì đáng sợ hơn chính cuộc sống này
Nguồn: svvn.tienphong.vn