Hôm qua, cả thế giới choáng váng và xúc động trước hành động của một tên cướp có... lương tâm
Câu chuyện từ hôm qua đang làm dậy sóng MXH đây! Không phải chuyện mới đâu nhưng mà nghe vẫn sốc á. Sốc vì ai cũng biết nhưng ít ai dám nói thẳng, nhất là khi câu nói này từ một vị lãnh đạo cấp cao nữa chứ
Tại phiên họp UB Thường vụ QH, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã lên tiếng: "Đến tiền của các cháu dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ còn biển thủ gần 3 tỉ, vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vắc xin tiêm cho một cháu nhưng lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội... Tôi càng đi càng thấy buồn. Ăn của dân không từ một thứ gì."
Nghe mà thấy phẫn nộ luôn á!
Nhắc lại chuyện nhiều năm trước, tại Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, ông Tráng A Pao từng kể: Dù đã trình cả giấy điều động về Hà Nội của ông Phạm Thế Duyệt (lúc đó là thường trực Bộ Chính trị), giấy cấp nhà của Ban Tài chính quản trị TƯ mà "các quan hộ khẩu" vẫn không cho ông nhập khẩu.
Sau đó, dù đã nhờ đến ông Phạm Chuyên - Giám đốc công an TP.Hà Nội lúc đó, vợ ông vẫn không thể nhập khẩu theo chồng. Mất tận 5 năm trời và sau nhiều lần phát biểu gay gắt tại QH, vợ ông mới được qua "cửa ải". Trong khi nhân viên của ông nhập khẩu cho vợ chỉ mất... vài ngày
Và vị quan chức có hàm Bộ trưởng ấy đã phải thốt lên cay đắng: "Nếu mình chi ít tiền chắc xong ngay... Muốn được việc, chắc chắn phải có cái như nhà báo vẫn thường nêu ấy, đó là cái 'đếm đếm'".
Thật sự đọc mà tức á!
Nếu theo dõi tin tức trên báo chí thì tuần nào cũng thấy cái đúc kết ngắn gọn của Phó chủ tịch nước trở thành hiện thực. Người ta "ăn" cả bao cao su dự án phát miễn phí, "ăn" cả bồn cầu, bệ tiểu của học sinh khi nâng dự toán một nhà vệ sinh trường tiểu học bé xíu lên hàng trăm triệu, "ăn" cả mấy chục cân gạo cấp cho người nghèo neo đơn.
Buồn cười nhưng mà buồn nữa luôn
Những lĩnh vực cần trong sạch và tình người nhất như y tế thì chuyện "ăn bẩn" nhiều khi cũng trở thành điều kiện cần và đủ để khám chữa bệnh.
PGS.TS Trần Thiết Sơn, trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn đã phải đưa ra một công thức nghiệt ngã: "Muốn bác sĩ không ăn bẩn thì nhà bác sĩ ấy phải... giàu. Có nhiều tiền thì mới không phải đau đầu vì tiền nữa".
Tất nhiên, để thực hiện công thức này, nhiều bác sĩ sẽ... chịu khó ăn bẩn để giàu và khi giàu thì... chịu khó không ăn bẩn nữa để... giữ gìn y đức. Logic kiểu gì vậy trời?
Cũng trong ngày hôm qua, có một câu chuyện không xảy ra ở Việt Nam nhưng lại khiến nhiều người Việt phải suy ngẫm.
Cả thế giới sốc và cảm động trước hành động của một tên cướp. 12 năm trước, tên cướp ấy vì nghiện ma túy nên đã cầm súng cướp 300 đô la ở một cửa hàng ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ.
12 năm sau, tên cướp bỏ 400 đô la vào phong bì trả lại chủ cửa hàng với lá thư xin lỗi: "Tôi không nghiện ma túy nữa. Tôi nghĩ mình phải bồi thường cho những người đã bị mình làm tổn thương trong quá khứ... Hãy tha thứ cho tôi".
Phép màu gì khiến lương tâm của kẻ cướp thức tỉnh thế này? Điều này ngoài kẻ cướp đặc biệt ấy ra, không ai biết chính xác. Nhưng có thể khẳng định rằng, trong hàng triệu kẻ ăn cướp, sẽ có cực kỳ ít kẻ biết rửa tay gác kiếm, biết sám hối và chuộc tội.
Nếu ngày nào đó, một quan tham Việt Nam cỡ bự âm thầm chở cả xe tiền đến kho bạc với lời nhắn: "Tôi xin lỗi, tôi xin trả lại nhân dân những đồng tiền ăn bẩn này", thì chắc hẳn sẽ có hàng triệu "nhân dân" vừa bật cười vừa bật khóc
Nếu có người vẫn tin vào phép màu kiểu này, dù nó rất hoang đường, thì cuộc chiến chống quan tham có lẽ vẫn còn hy vọng. Có hy vọng thì có con đường. Sợ nhất là khi người dân không còn tin vào bất kể điều gì nữa...
LTS: Quý độc giả nghĩ gì về vấn đề này? Mọi ý kiến xin gõ vào ô viết bình luận dưới cuối bài hoặc gửi vào mail: tkts@soha.vn, chúng tôi sẽ biên tập và đăng tải. Trân trọng!
Nguồn: soha.vn