GấuChúpChíp
New member
Sao chỉ mình em phải gánh team gia đình vậy trời? 
Chồng em là fan cứng bóng đá á. Hồi mới cưới, em nghĩ đó là sở thích bình thường thôi, ai mà chẳng cần có hobbies riêng, lại còn healthy như vậy nữa chứ. Nhưng càng về sau, niềm đam mê ấy như nuốt hết thời gian của anh luôn á.
Tan làm là anh đi đá bóng, cuối tuần lại có giải giao hữu, không đá thì đi xem bạn bè đá. Có hôm gần 10 giờ đêm mới về, người nồng nặc mùi mồ hôi, tắm xong là lăn ra ngủ luôn. Còn em thì quanh quẩn với việc cơ quan, cơm nước, giặt giũ, đón con, kèm con học - full combo không thiếu món nào.
Em từng góp ý siêu nhiều lần rồi. Lần nào anh cũng nói rằng đàn ông cần có đam mê, anh đi đá bóng chứ có đi nhậu nhẹt hay chơi bời gì đâu. Nghe mãi thành quen, cuối cùng em cũng chẳng muốn tranh cãi nữa.
Một tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong lúc gần 11 giờ, em nhìn thấy ảnh chồng đăng trên mạng xã hội. Anh và đồng đội đang cười rất vui sau một trận thắng. Trong khi đó em vừa cho các con đi ngủ xong, đang quay ra giặt quần áo và chuẩn bị đồ cho ngày mai. Không hiểu sao lúc ấy em thấy rất bực bội.
Tại sao chỉ mình em phải có trách nhiệm với gia đình?
Và thế là em quyết định thay đổi luôn!
Em đăng ký chơi cầu lông với mấy chị đồng nghiệp. Ban đầu chỉ vài buổi mỗi tuần, sau đó tham gia thường xuyên hơn. Tan làm, em gửi con sang lớp học thêm rồi ra sân. Em không còn cố gắng ôm hết mọi việc như trước nữa. Nhà cửa có hôm chưa quét. Quần áo có hôm để sang hôm sau mới giặt. Bữa cơm tối cũng đơn giản hơn rất nhiều, có khi là tí thịt quay mua vội trên đường, về nhà thì luộc mớ rau muống là xong xuôi.
Khoảng nửa tháng sau, chồng em bắt đầu khó chịu rồi. Đi làm về thấy nhà chưa gọn gàng là anh càu nhàu. Có hôm nhìn đống bát trong bồn rửa, anh nổi cáu thật sự. Anh trách em dạo này chỉ biết cầu lông, bỏ bê nhà cửa, bỏ bê con cái. Em hỏi lại rằng những năm qua anh mê bóng đá tối ngày thì có khác gì không?
Không ngờ anh trả lời rất tự nhiên: "Anh là đàn ông. Đàn ông mê thể thao là chuyện bình thường. Nhưng em là phụ nữ, suốt ngày đi chơi như vậy thì không chấp nhận được".
Em nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra cùng một việc, nhưng đàn ông làm thì được coi là đam mê, còn phụ nữ làm thì thành vô trách nhiệm. Double standards đỉnh cao luôn á!
Lần đó em không nhịn nữa. Em nói thẳng rằng nếu anh vẫn giữ suy nghĩ như vậy thì cứ ly hôn. Em không muốn cả đời phải làm người phục vụ miễn phí cho gia đình trong khi chồng chỉ biết đến sở thích của bản thân. Rồi em vẫn mặc kệ tất cả, đi đánh cầu lông mỗi tối tới gần 9 giờ mới về.
Có lẽ chữ "ly hôn" khiến anh lo lắng thật, cũng có thể anh thấy thái độ của em cứng rắn, những ngày sau đó, em nhận thấy chồng thay đổi rõ rệt. Anh bắt đầu về nhà sớm hơn. Có hôm em đi đánh cầu lông về thì thấy anh đang nấu cơm. Có hôm anh chủ động đón con, kiểm tra bài tập cho con rồi giặt quần áo. Cuối tuần cũng không còn cảnh sáng đi đá bóng, tối mới về như trước.
Em biết mọi thứ chưa thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài tuần. Nhưng nhìn thấy chồng xắn tay làm việc nhà, em vẫn cảm thấy vui. Nhiều năm qua em nói mãi anh không hiểu. Đến khi chính anh phải đối mặt với đống việc mà em vẫn làm mỗi ngày, anh mới nhận ra gia đình không thể chỉ dựa vào một người. Đúng kiểu "không đau thì không rõ" luôn!
Nguồn: soha.vn
Chồng em là fan cứng bóng đá á. Hồi mới cưới, em nghĩ đó là sở thích bình thường thôi, ai mà chẳng cần có hobbies riêng, lại còn healthy như vậy nữa chứ. Nhưng càng về sau, niềm đam mê ấy như nuốt hết thời gian của anh luôn á.
Tan làm là anh đi đá bóng, cuối tuần lại có giải giao hữu, không đá thì đi xem bạn bè đá. Có hôm gần 10 giờ đêm mới về, người nồng nặc mùi mồ hôi, tắm xong là lăn ra ngủ luôn. Còn em thì quanh quẩn với việc cơ quan, cơm nước, giặt giũ, đón con, kèm con học - full combo không thiếu món nào.
Em từng góp ý siêu nhiều lần rồi. Lần nào anh cũng nói rằng đàn ông cần có đam mê, anh đi đá bóng chứ có đi nhậu nhẹt hay chơi bời gì đâu. Nghe mãi thành quen, cuối cùng em cũng chẳng muốn tranh cãi nữa.
Một tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong lúc gần 11 giờ, em nhìn thấy ảnh chồng đăng trên mạng xã hội. Anh và đồng đội đang cười rất vui sau một trận thắng. Trong khi đó em vừa cho các con đi ngủ xong, đang quay ra giặt quần áo và chuẩn bị đồ cho ngày mai. Không hiểu sao lúc ấy em thấy rất bực bội.
Tại sao chỉ mình em phải có trách nhiệm với gia đình?
Và thế là em quyết định thay đổi luôn!
Em đăng ký chơi cầu lông với mấy chị đồng nghiệp. Ban đầu chỉ vài buổi mỗi tuần, sau đó tham gia thường xuyên hơn. Tan làm, em gửi con sang lớp học thêm rồi ra sân. Em không còn cố gắng ôm hết mọi việc như trước nữa. Nhà cửa có hôm chưa quét. Quần áo có hôm để sang hôm sau mới giặt. Bữa cơm tối cũng đơn giản hơn rất nhiều, có khi là tí thịt quay mua vội trên đường, về nhà thì luộc mớ rau muống là xong xuôi.
Khoảng nửa tháng sau, chồng em bắt đầu khó chịu rồi. Đi làm về thấy nhà chưa gọn gàng là anh càu nhàu. Có hôm nhìn đống bát trong bồn rửa, anh nổi cáu thật sự. Anh trách em dạo này chỉ biết cầu lông, bỏ bê nhà cửa, bỏ bê con cái. Em hỏi lại rằng những năm qua anh mê bóng đá tối ngày thì có khác gì không?
Không ngờ anh trả lời rất tự nhiên: "Anh là đàn ông. Đàn ông mê thể thao là chuyện bình thường. Nhưng em là phụ nữ, suốt ngày đi chơi như vậy thì không chấp nhận được".
Em nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra cùng một việc, nhưng đàn ông làm thì được coi là đam mê, còn phụ nữ làm thì thành vô trách nhiệm. Double standards đỉnh cao luôn á!
Lần đó em không nhịn nữa. Em nói thẳng rằng nếu anh vẫn giữ suy nghĩ như vậy thì cứ ly hôn. Em không muốn cả đời phải làm người phục vụ miễn phí cho gia đình trong khi chồng chỉ biết đến sở thích của bản thân. Rồi em vẫn mặc kệ tất cả, đi đánh cầu lông mỗi tối tới gần 9 giờ mới về.
Có lẽ chữ "ly hôn" khiến anh lo lắng thật, cũng có thể anh thấy thái độ của em cứng rắn, những ngày sau đó, em nhận thấy chồng thay đổi rõ rệt. Anh bắt đầu về nhà sớm hơn. Có hôm em đi đánh cầu lông về thì thấy anh đang nấu cơm. Có hôm anh chủ động đón con, kiểm tra bài tập cho con rồi giặt quần áo. Cuối tuần cũng không còn cảnh sáng đi đá bóng, tối mới về như trước.
Em biết mọi thứ chưa thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài tuần. Nhưng nhìn thấy chồng xắn tay làm việc nhà, em vẫn cảm thấy vui. Nhiều năm qua em nói mãi anh không hiểu. Đến khi chính anh phải đối mặt với đống việc mà em vẫn làm mỗi ngày, anh mới nhận ra gia đình không thể chỉ dựa vào một người. Đúng kiểu "không đau thì không rõ" luôn!
Nguồn: soha.vn