Toàn cầu hóa đã "hết thời" hay chưa?

34f79f29b39d6e1534fe.webp


Nhắc đến toàn cầu hóa là nhớ ngay đến thập niên 90s - thời kỳ "cháy" nhất của mô hình thương mại tự do mà nhân loại ai cũng muốn hướng tới. Nhưng giờ đây, story này có vẻ không còn ngọt ngào như xưa nữa rồi Các chuyên gia kinh tế cũng đang đặt câu hỏi: liệu đây có thực sự là lựa chọn tối ưu? RFI xin trích dịch bài phân tích đăng trên trang mạng The Conversation ngày 29/11/2022.

Vậy toàn cầu hóa đã "out of trend" chưa? Câu trả lời chia làm hai phe rõ rệt luôn. Với nhiều nhà kinh tế, thương mại tự do là quy luật tự nhiên của hệ thống kinh tế thế giới - cứ như kiểu "born this way" ấy. Mọi sự gián đoạn như Covid-19, chiến tranh ở Ukraina hay chủ nghĩa bảo hộ mới chỉ là những "bug" tạm thời thôi: chút phi lý gia tăng đây, chút chính trị làm loạn đó - rồi mọi thứ sẽ cân bằng trở lại.

Dĩ nhiên, team "ủng hộ thương mại tự do" cũng không phải không thấy những side effect xấu (ô nhiễm, khoảng cách giàu nghèo tăng chóng mặt). Nhưng theo cả nhà kinh tế đoạt giải Nobel - Paul Krugman, thì phương châm của họ là: cứ chơi thương mại tự do đã, kiếm được tiền rồi mới lo fix những vấn đề xấu sau. Nghe hợp lý nhỉ? ‍♂️

Nếu theo logic này thì "phi toàn cầu hóa" nghe như một cơn ác mông vậy - sẽ đánh bay hết hai thế kỷ rưỡi thành tựu kinh tế lý thuyết và đẩy nhân loại về thời kỳ đen tối. Nhưng khoan đã! Nếu toàn cầu hóa toàn "buff tốt" thì tại sao lại có quá nhiều người phản đối dữ dội và kéo dài đến vậy?

Để hiểu chuyện này, ta cần phải deep dive vào thương mại tự do và nhận ra rằng nó có "price to pay" - và cái giá này các nhà kinh tế đã liên tục đánh giá thấp một cách có hệ thống. Nhìn từ góc độ khác, khi thương mại tự do vượt qua một mức nào đó, cái giá phải trả có thể cao hơn nhiều so với lợi ích thu được.

Toàn cầu hóa là gì nè?

Sự hiểu lầm lớn nhất nằm ngay ở định nghĩa về toàn cầu hóa. Nhiều nhà kinh tế có cái nhìn khá "abstract" về giao thương: nếu A và B cùng muốn giao dịch, nghĩa là có "lợi ích từ giao thương". Họ giao dịch với nhau = tạo ra giá trị. Simple!

Logic này áp dụng được cho cả việc mua bánh mì ở tiệm hàng xóm lẫn nhập hàng từ tận đầu kia địa cầu. Nếu nghĩ theo kiểu này, thì giao thương gần hay xa không khác gì nhau về bản chất - chỉ khác về khoảng cách thôi. Và đó là lý do nhiều nhà kinh tế coi toàn cầu hóa chỉ đơn giản là quá trình kéo dài khoảng cách địa lý trong buôn bán.

Nhưng nhìn vào lịch sử sẽ thấy câu chuyện hoàn toàn khác! Chắc chắn giao thương xa xưa nay vẫn có. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, nó phải tuân theo luật lệ và chính trị của từng vùng đất. Di chuyển - dù là hàng hóa hay thương nhân - đồng nghĩa với việc băng qua hàng loạt lãnh thổ, mỗi nơi một kiểu luật lệ, thuế má khác nhau. Giao thương từ xa không phải không có, nhưng nó phải nghe theo các mục tiêu chính trị của từng vùng.

Luật thương mại - vốn mang tính cá nhân và vị lợi - luôn bị coi là "yếu thế" hơn so với luật dân sự hướng đến mục đích chung và chính trị. Ngay cả giao thông hàng hải cũng bị "lãnh thổ hóa" mạnh mẽ, vì trong thời gian dài nó được coi là hoạt động vận chuyển duyên hải, gần bờ. Về cơ bản, chính sách kinh tế lúc đó cố gắng cân bằng giữa lợi ích cá nhân của thương nhân với tầm nhìn về lợi ích chung. Miễn là thương mại còn bị "lãnh thổ hóa", việc hạn chế thương mại tự do để ưu tiên lợi ích chung không gây khó khăn lớn.

Game changer thực sự là quá trình "phi lãnh thổ hóa" của giao thương, từ thế kỷ 15-16 cho đến bây giờ. Đặc biệt, với việc mở cửa các vùng biển, các thương nhân dần "tách" mình ra khỏi thế giới bị chia thành từng lãnh thổ của các Nhà nước. Giao thông hàng hải đã đưa tất cả các quốc gia vào cuộc đua cạnh tranh và tránh những nước có luật pháp không thuận lợi cho lợi ích cá nhân.

Theo thời gian, luật thương mại và nguyên tắc của nó (chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị lợi) đã "dìm hàng" luật dân sự cũ. Mục đích riêng dần lấn át mục đích chung. Quá trình này tăng tốc khủng khiếp trong thế kỷ 20 khi chi phí vận chuyển giảm, đặc biệt sau khi phát minh ra container.

Nhìn từ góc độ này, toàn cầu hóa bây giờ thể hiện một sự thay đổi sâu sắc về bản chất thương mại. Ở những nơi giao thương từ xa theo truyền thống vẫn tuân theo luật chung, thì toàn cầu hóa phải được coi là quá trình "giải phóng" khỏi thế giới của lợi ích chung, chính trị, lãnh thổ. Đặc điểm cơ bản của toàn cầu hóa chính là quá trình phi lãnh thổ hóa các giao thương: khả năng "tách" mình ra khỏi các mục đích tập thể địa phương.

Nhưng còn một điều nữa: trong khi các nhà kinh tế thường nói rằng những tác động tiêu cực từ thương mái tự do có thể được "fix" sau bằng cách tái phân phối, nhưng việc này sẽ trở nên bất khả thi khi các giao thương bị phi lãnh thổ hóa. Lý do? Các tác nhân linh hoạt nhất có thể "chạy" sang những nơi luật lệ dễ dãi hơn, ví dụ các thiên đường luật pháp hoặc thuế.

Không chỉ các mục tiêu tập thể dần bị bỏ quên, mà việc đền bù cho những "loser" trong quá trình toàn cầu hóa ngày càng khó hơn!

Cái giá của "phi lãnh thổ hóa"

Thiệt hại tập thể do phi lãnh thổ hóa các giao thương gây ra có thể được minh họa qua một ví dụ: cờ phương tiện có lợi. Hiện tại, 80-90% hàng hóa giao dịch quốc tế được thực hiện bằng đường biển (tàu container, tàu chở dầu). Cho đến những năm 1980, phần lớn các tàu thương mại được đăng ký ở "các nước lớn", và do đó phải tuân theo các quy định về kỹ thuật, xã hội, môi trường và tài chính của các quốc gia như Pháp, Đức, Hy Lạp, Hoa Kỳ hay Nhật Bản.

Kể từ đó, quá trình phi lãnh thổ hóa đối với vận tải hàng hải đã thực sự "take off": đại đa số các tàu thương mại trên thế giới được đăng ký tại những khu vực áp dụng quy chế cờ phương tiện dễ dãi như Panama, Liberia hoặc Quần đảo Marshall. Các quốc gia này cho phép chủ tàu treo cờ của họ, mặc dù các tàu sẽ không bao giờ cập cảng và không có liên kết trực tiếp với những nước này. Cờ phương tiện hoạt động như một dạng thị trường "buôn bán quốc tịch" thuần túy cho các tàu - điều này rõ ràng làm gia tăng cạnh tranh liên quan đến các quy định và thuế để thu hút chủ tàu.

Cuối cùng, những con tàu trở thành "xương sống" của toàn cầu hóa nhưng lại ít bị quản lý hơn, kém an toàn hơn, gây ô nhiễm nhiều hơn và ít bị đánh thuế hơn so với các tàu có mối liên hệ chặt chẽ hơn với đất liền.

Trong bối cảnh này, có thể khẳng định rằng có một sự "luồn lách" không lương thiện, với mục tiêu chính là lách các quy định của môi trường pháp lý hoặc tài chính được thực hiện bởi các quốc gia tham gia giao thương. Các quốc gia này đang mất đi một phần khả năng thực hiện các chính sách phục vụ lợi ích chung.

Đây là lý do tại sao không nên xem nhẹ những phản đối nhất định đối với thương mại tự do: chúng phản ánh một thực tế rằng một số lợi ích chung đã bị hy sinh trong quá trình toàn cầu hóa. Cụ thể hơn, quá trình này đã góp phần chia thế giới xã hội thành hai phe: một bên là những chủ thể linh hoạt nhất, được hưởng lợi khủng từ việc phi lãnh thổ hóa (ví dụ như trốn thuế) ; mặt khác, những người kém linh hoạt nhất, họ thấy các lợi ích chung ở địa phương bị xuống cấp.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top