Bộ mặt điện ảnh Hàn bắt đầu "lột xác" từ những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 nha các bạn! Đây chính là kết quả từ làn sóng "nổi loạn" mạnh mẽ của các đạo diễn Hàn Quốc trước hệ thống kiểm duyệt siêu khắt khe của đất nước mình Họ đã cực kỳ táo bạo khi dùng tiếng nói nghệ thuật để "diss" thẳng mặt, đào sâu vào những góc khuất tối tăm, nhạy cảm hay thậm chí ghê rợn của xã hội luôn.
Nhờ sự dũng cảm này, điện ảnh Hàn đã hoàn toàn thoát khỏi cái "framework" phim tình cảm, melodrama truyền thống để chuyển sang những thể loại mới mẻ hơn nhiều: tâm lý học (Psychological), phê phán xã hội và nghệ thuật arthouse đỉnh của đỉnh
Phim chính luận xã hội - Khi nghệ thuật lên tiếng
Các đạo diễn theo hướng này đã không ngần ngại "bóc phốt" những mặt tối nhất của xã hội bằng ngôn ngữ điện ảnh cực kỳ cá tính. Điểm đặc biệt là họ siêu khéo léo khi lồng ghép thông điệp chính trị sâu cay vào những thể loại tưởng chừng không liên quan như phim quái vật, phim gia đình hay phim trinh thám. Hai tên tuổi nổi bật nhất phải kể đến Bong Joon Ho và Na Hong Jin!
Chỉ làm đúng 5 phim trong 13 năm thôi nhưng Bong Joon Ho vẫn được coi là một trong những đạo diễn quan trọng nhất của điện ảnh Hàn với tư duy làm phim không biên giới và khả năng mix các thể loại cực "mượt"
Nếu như The Host (Quái Vật Sông Hàn) là lời phản đối thẳng thừng về thái độ của người Mỹ với Hàn Quốc, Barking Dogs Never Bite (Chó Sủa Không Cắn) là tiếng thở dài về thực trạng xã hội Hàn Quốc hiện đại, thì Snowpiercer (Chuyến Tàu Băng Giá) lại lên án nạn phân biệt chủng tộc cực gắt. Còn Memories of Murder (Hồi Ức Kẻ Sát Nhân) ra mắt năm 2003 đã trở thành "huyền thoại" của phim trinh thám Hàn khi tái hiện vụ án giết người hàng loạt gây chấn động năm 1986
Phía Na Hong Jin thì tên tuổi được tạo dựng từ thành công của The Chaser (Kẻ Đi Săn) và The Yellow Sea (Hoàng Hải) ra mắt năm 2008 và 2010. Phong cách của ông lúc này là hiện thực rùng rợn xen lẫn những ám ảnh tôn giáo cực đỉnh.
Năm 2016, Na Hong Jin comeback với The Wailing (Tiếng Than Oán) tại LHP Cannes. Bộ phim chứa đựng tất cả những gì ông ấp ủ về thế giới quan tôn giáo của mình và được khán giả Cannes hưởng ứng nồng nhiệt bằng tràng vỗ tay kéo dài 6 phút - độ dài mà có lẽ chỉ có trong các buổi nhạc cổ điển thôi nha!
Phim tâm lý học - Khi ranh giới bị phá vỡ
Ở thể loại này, người Hàn đã khiến cả thế giới "sốc não" trước những góc nhìn táo bạo không khoan nhượng về bản năng con người. Những khái niệm thuộc vùng "cấm kỵ" như dục vọng, cái ác, lòng tham, tôn giáo liên tục bị mổ xẻ, phơi bày một cách trần trụi nhất trước mắt khán giả
Sự phũ phàng không khoan nhượng và cá tính nghệ thuật không thể nhầm lẫn của những đạo diễn này đã tạo ra cho điện ảnh Hàn thế kỷ 21 một làn sóng mới tươi trẻ nhưng đầy gai góc và bạo liệt. Hai cái tên must-know là Park Chan Wook và Kim Ki Duk!
Park Chan Wook - Bậc thầy của sự báo thù
Nói về dòng phim báo thù, trên thế giới khó ai vượt được Park Chan Wook! Ông không chỉ là tên tuổi kỳ cựu của điện ảnh xứ kimchi mà còn của cả Châu Á với chuỗi tác phẩm để đời như bộ ba "Báo Thù" (Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, Lady Vengeance), Joint Security Area, Thirst, Stoker...
Park được coi là "bậc thầy của nỗi ám ảnh" luôn ấy! Mỗi bộ phim ông làm đều xoáy sâu vào những góc tối mang tính bản năng trong tâm hồn con người như ham muốn trả thù, khát khao dục vọng và thiên hướng bạo lực ẩn giấu, khiến người xem phải "đau đầu" suy nghĩ rất lâu sau khi xem
Kim Ki Duk - Vị đạo diễn "quái dị" nhất
Trong khi đó, Kim Ki Duk chính là vị đạo diễn "quái" nhất trong số những "dị nhân" mà điện ảnh Hàn từng sản sinh ra! Phim của Kim Ki Duk từ chối tuân theo những quy chuẩn thông thường về đạo đức và đẩy sự phi luân lên tận cùng bằng những cảnh quay không che giấu gì hết.
Nguồn: kenh14.vn