BiMoon3966
New member
Các bạn ơi, mỗi dịp Tết đến là tôi phải ăn bưởi ba bữa mỗi ngày luôn, chưa kể các bữa ăn vặt rải rác nữa chứ!
Chắc nhiều bạn "ruột" hay đọc bài tản văn của tôi về văn hóa Việt Nam qua lăng kính phương Tây vẫn nhớ chưa quên được tôi từng kinh ngạc ra sao trước cuộc hành trình ngày Tết của những... bao gạo.
Đúng rồi đấy, đó là chuyến "du hành" của những bao gạo tầm 50kg xuất phát từ kho thóc các gia đình ở nông thôn chuyển về cho người thân ở thành phố. Lúc đầu tôi nghĩ chắc phải mất đến vài năm người ta mới ăn hết được số gạo này, chưa kể phải huy động cả đội quân họ hàng để khuân những bao gạo vào nhà. Và tất nhiên, còn phải nhờ đến công sức của các bác tài xế xe ôm, mà sau không biết bao nhiêu cuốc xe chở gạo luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc ngày Tết thì sức khỏe khó lòng trở lại như xưa
Và đừng tưởng hết nha! Cuộc hành trình của những bao gạo này còn dài lắm: chẳng mấy nhà trên thành phố đủ rộng để chứa hết số gạo được tặng, mà dù có đủ không gian thì gia chủ cũng không đủ người để ăn hết được. Thế là những bao gạo nửa tạ được chia nhỏ, tiếp tục lên đường rong ruổi khắp thành phố để đến nhà người thân, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí gửi tặng cả người bán hàng rong hoặc hy hữu còn tặng luôn khách du lịch để tỏ lòng hiếu khách nữa
Ngày Tết bận rộn nên thường là những túi gạo sẽ được người giao hàng đặt ngay ngắn trên bậc thềm hoặc trước cửa các căn hộ kèm theo một tờ giấy ghi chú. Có khi không cần nhắn gì nhưng gia chủ vẫn biết ngay nguồn gốc món quà.
Mà cuộc "chu du" vẫn chưa xong đâu! Những túi gạo lại tiếp tục lên đường bởi nhiều gia đình, với tính lo xa, đã dự trữ đủ lương thực từ ngay sau Tết năm ngoái rồi. Túi gạo lại một lần nữa lặp lại hành trình đến cánh cửa nhà người thân, đồng nghiệp, bạn bè của gia chủ mới. Kết cục là dù bị "đẩy đi" liên tục, số túi gạo trong mỗi gia đình ở thành phố chỉ thấy tăng lên chứ không giảm đi
Và giờ tôi đã hiểu tại sao người Việt Nam ăn cơm cả ba bữa quanh năm rồi!
Bưởi "chiếm sóng" cả nhà luôn
Mỗi dịp Tết đến, tôi ăn bưởi ba bữa mỗi ngày, chưa kể các bữa ăn vặt rải rác. Tôi cứ thấy các bao bưởi rất to thường xuyên xuất hiện trước cửa căn hộ mặc dù không đặt hàng. Đây là một điều bí ẩn không thể giải thích được vì quả bưởi Việt Nam có kích thước bằng quả bóng rổ luôn và việc giấu cả một bao bưởi là điều cực kỳ khó đấy!
Một ngày nọ, tôi vào phòng con gái – điều mà tôi chưa bao giờ làm nhưng vì đã lâu rồi con bé đi học đại học xa nhà nên tôi vẫn nghĩ là căn phòng đang để trống. Tôi mở cửa để tìm sách và bất ngờ... đứng hình luôn!
Bưởi la liệt khắp phòng, cả trên mặt bàn lẫn dưới gầm bàn! Nếu trước đó bạn nghĩ việc cất giữ những bao gạo là phiền phức, thì giờ bạn sẽ phải nghĩ lại đấy. Tìm chỗ chứa cho hàng trăm quả bưởi mới thực sự là vấn đề nha!
Tôi quay sang hỏi cô vợ dễ thương của mình – cũng là người dịch câu chuyện này của tôi – rằng số bưởi này là sao vậy? Được giải thích rằng, cuộc hành trình của những quả bưởi này cũng không khác gì những bao gạo kia. Vấn đề khiến tôi không hiểu là làm sao các tài xế xe ôm có thể vận chuyển cùng lúc cả gạo và bưởi, vì trọng lượng của chúng có thể đè bẹp cả người và xe (Có khi tôi overthink quá chứ chẳng có bác xế nào lại chở hai thứ này một lúc đâu). Vậy nên, gạo và bưởi, người đến trước kẻ đến sau, luôn được cất giữ ở những nơi khác nhau trong nhà.
Sau đó tôi được vợ hướng dẫn sắp xếp những quả bưởi thành hàng theo thứ tự mới cũ để tính toán chính xác thời gian bao lâu sẽ ăn hết với tốc độ mỗi ngày ba quả. Giả sử nếu không có quả nào hỏng thì chắc đến tháng Ba sang năm tôi mới tiêu thụ hết số bưởi này. Điều này có nghĩa là gì? Là sáng ra khi tôi hỏi vợ: "Bữa sáng mình ăn gì?" → Câu trả lời: bưởi. Món tráng miệng sau bữa tối là gì? → Bưởi. Thế bữa ăn nhẹ thì sao? → Vẫn là bưởi
Thế là đêm đến tôi mơ thấy mình bị đoàn quân bưởi trong trang phục những chú minion rượt đuổi. Tôi hét lên: "Trả lại bưởi cho tôi!" rồi giật mình tỉnh giấc. Và chợt nghĩ phải đến tháng Ba sang năm mình mới thoát khỏi hội chứng ám ảnh mang tên bưởi. Thế là mồ hôi lại túa ra giữa đêm đông luôn ấy Nhưng tôi cũng biết rằng đến lúc đó thì tôi đã nhiễm chứng nghiện ăn bưởi và kiểu gì rồi sẽ lại khắc khoải mong chờ đến Tết sang năm để lại được ăn bưởi.
Nhưng bưởi cũng đâu chỉ để ăn đâu nha! Còn một điều tuyệt vời nữa là cả căn nhà sẽ đượm mùi tinh dầu tự nhiên thư thái. Gia đình tôi còn tận dụng tái chế vỏ bưởi để đun nước tắm, gội, và để khắp nhà toả mùi thơm dễ chịu. Quả thực mùi bưởi thơm đến mức tôi không bữa nào quên ăn bưởi nên cũng chẳng có cơ hội cho quả nào kịp hỏng
Tôi nói vậy không có ý "diss" những quả bưởi đâu nha! Sự thật là tôi thấy rất thú vị bởi đối với người phương Tây, khi quả bưởi héo vỏ thì sẽ được coi là đã quá hạn sử dụng. Những người nông dân Mỹ sẽ coi những quả bưởi vỏ nhăn nheo, xuống màu là "sắp hỏng".
Nhưng tôi đã được giải thích là không phải như vậy. Ở Việt Nam, người ta không ăn bưởi khi quả vừa mới hái xuống còn tươi. Những quả bưởi sẽ được xếp hàng chờ héo, lúc đó gia chủ mới lấy ra thưởng thức. Và sự chờ đợi quả thực xứng đáng khi phần múi bên trong rất chắc, ngọt và ngon. Các múi bưởi được tách rời để người ăn dễ dàng dùng tay bóc. Và thật ngạc nhiên, những quả bưởi héo có thể được giữ ăn quanh năm đến tận Tết năm sau luôn! Nói vậy là tôi đang có phần "thêm thắt" một chút, nhưng cũng có thể là vậy thật thì sao!
Bưởi Mỹ "không có cửa" cạnh tranh
Người Mỹ có một loại quả giống nhất với bưởi Việt Nam, cũng thuộc giống cam quýt, gọi là bưởi chùm (grapefruit). Tên trong tiếng Anh có một nửa chữ nghĩa là nho (grape), nhưng đây là bưởi chứ không phải nho nha. Lý do có tên bưởi chùm là vì quả ra thành từng chùm, giống như những chùm nho khổng lồ mà mỗi quả trong "chùm nho" đó có kích thước bằng quả bưởi luôn.
Nhưng bưởi Mỹ không dễ ăn tí nào vì vị chua gắt đến mức nhiều người khi ăn phải rắc đường lên và nuốt chửng. Thế đấy, một thứ trái cây vốn dĩ lành mạnh lại biến thành "độc hại" cho sức khỏe Giải pháp là những người nông dân Mỹ cần mẫn rửa sạch từng trái bưởi chùm như cách người ta nâng niu những viên đá quý, sau đó nhuộm màu cho chúng bằng một loại thuốc nhuộm màu đỏ được chiết xuất từ xác khô của một loại côn trùng ký sinh trên cây xương rồng mà tôi không thể nhớ được tên khoa học.
Kết quả là ít nhất thì những trái bưởi chùm chua khiến người ta nhăn hết mặt mũi cũng có được thần sắc rạng ngời. Người phương Tây không thích phần ruột màu vàng nên người ta dùng công nghệ biến đổi gen để bưởi chùm có phần ruột màu hồng hoặc đỏ đậm. Không ai biết việc biến đổi này có gây hại gì cho người ăn không nhưng tôi cho rằng thôi thì cũng đáng "liều mạng" để có thể thưởng thức miếng bưởi có sắc hồng/đỏ đẹp đẽ nhường kia. Chứ lý do thực sự tại sao ruột bưởi chùm cần phải màu hồng hay đỏ đến giờ vẫn là một ẩn số 
Lý do mà phần trên tôi nói quả bưởi Việt Nam chia từng múi dễ ăn là vì với bưởi Mỹ, người ta không thể tách thành từng múi mà khi ăn buộc phải cắt ngang quả và dùng thìa nạo phần tép bưởi. Mà việc này cực kỳ rủi ro bởi phần tép bên trong được nén chặt, dưới tác động của lực vét từ chiếc thìa sẽ khiến phần nước có hàm lượng axit cực cao phun thẳng vào mắt của người ăn và cả những người xung quanh trong phạm vi 2m ️
Bưởi chùm đã từng có một thời kỳ bị coi là "trái cấm" bởi lời đồn đại rằng loại trái cây này có trong Vườn Địa Đàng. Điều này làm dấy lên cả sự tò mò và phẫn nộ trong số những người theo đạo. Lý do vì sao có thông tin này vẫn chưa có ai đưa ra được nhưng tôi đoán rằng chính những người lai tạo ra bưởi chùm đã hư cấu ra câu chuyện này để tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm của họ.
Mà hãy nhớ, ở Mỹ mà "dìm hàng" bưởi chùm là dễ bị cấm cửa khỏi bang Florida và California đấy nhé!
Bài học Tết của tôi: Đừng vội mừng
Chính vào lúc tôi đang thấy tạm yên tâm về cuộc sống của mình dịp Tết bởi đang dần thích nghi với việc tích trữ gạo và bưởi thì tôi chợt giật nảy người khi bước chân vào bếp. Bằng một cách nào đó, như thể có phép thuật, hơn 100 quả trứng gà đang chễm chệ trên kệ bếp. Trời ơi, liệu có phải sau tích trữ gạo và bưởi thì tới đây sẽ là trứng không?
Trước mắt tôi ngay lập tức hiện lên những đĩa cơm rang trong 300 ngày tới đây. Kèm theo đó là đĩa bưởi tráng miệng. Làm thế nào để có thể "xuất khẩu" số thực phẩm này cho họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè đây! Những ngày tới sẽ lại tiếp tục nỗ lực tái chế!
Và gia đình bác xe ôm quen của chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được một phần món quà quê này. Điều đó khiến tôi thật vui!
Chia sẻ thực phẩm – nét đẹp của Tết Việt
Việc chia sẻ với nhau những túi gạo, bưởi, trứng và các loại thực phẩm khác chính là một văn hóa đầy ý nghĩa. Làm như vậy khiến người ta nhớ đến và trân trọng tình cảm với người thân, đồng nghiệp, bạn bè, hay đơn giản là giữa con người với nhau, kể cả đó là người bán hàng rong hay người khách du lịch chỉ gặp một lần trong đời. Tết đến trong nhà ngập đầy hàng tấn đồ ăn cũng không khiến gia chủ thấy bất tiện. Đó là niềm vui về một sự đầy đủ, hạnh phúc, và một cuộc sống tràn đầy tình cảm, vô cùng ý nghĩa đối với người Việt Nam
Nguồn: kenh14.vn
Chắc nhiều bạn "ruột" hay đọc bài tản văn của tôi về văn hóa Việt Nam qua lăng kính phương Tây vẫn nhớ chưa quên được tôi từng kinh ngạc ra sao trước cuộc hành trình ngày Tết của những... bao gạo.
Đúng rồi đấy, đó là chuyến "du hành" của những bao gạo tầm 50kg xuất phát từ kho thóc các gia đình ở nông thôn chuyển về cho người thân ở thành phố. Lúc đầu tôi nghĩ chắc phải mất đến vài năm người ta mới ăn hết được số gạo này, chưa kể phải huy động cả đội quân họ hàng để khuân những bao gạo vào nhà. Và tất nhiên, còn phải nhờ đến công sức của các bác tài xế xe ôm, mà sau không biết bao nhiêu cuốc xe chở gạo luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc ngày Tết thì sức khỏe khó lòng trở lại như xưa
Và đừng tưởng hết nha! Cuộc hành trình của những bao gạo này còn dài lắm: chẳng mấy nhà trên thành phố đủ rộng để chứa hết số gạo được tặng, mà dù có đủ không gian thì gia chủ cũng không đủ người để ăn hết được. Thế là những bao gạo nửa tạ được chia nhỏ, tiếp tục lên đường rong ruổi khắp thành phố để đến nhà người thân, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí gửi tặng cả người bán hàng rong hoặc hy hữu còn tặng luôn khách du lịch để tỏ lòng hiếu khách nữa
Ngày Tết bận rộn nên thường là những túi gạo sẽ được người giao hàng đặt ngay ngắn trên bậc thềm hoặc trước cửa các căn hộ kèm theo một tờ giấy ghi chú. Có khi không cần nhắn gì nhưng gia chủ vẫn biết ngay nguồn gốc món quà.
Mà cuộc "chu du" vẫn chưa xong đâu! Những túi gạo lại tiếp tục lên đường bởi nhiều gia đình, với tính lo xa, đã dự trữ đủ lương thực từ ngay sau Tết năm ngoái rồi. Túi gạo lại một lần nữa lặp lại hành trình đến cánh cửa nhà người thân, đồng nghiệp, bạn bè của gia chủ mới. Kết cục là dù bị "đẩy đi" liên tục, số túi gạo trong mỗi gia đình ở thành phố chỉ thấy tăng lên chứ không giảm đi
Và giờ tôi đã hiểu tại sao người Việt Nam ăn cơm cả ba bữa quanh năm rồi!
Bưởi "chiếm sóng" cả nhà luôn
Mỗi dịp Tết đến, tôi ăn bưởi ba bữa mỗi ngày, chưa kể các bữa ăn vặt rải rác. Tôi cứ thấy các bao bưởi rất to thường xuyên xuất hiện trước cửa căn hộ mặc dù không đặt hàng. Đây là một điều bí ẩn không thể giải thích được vì quả bưởi Việt Nam có kích thước bằng quả bóng rổ luôn và việc giấu cả một bao bưởi là điều cực kỳ khó đấy!
Một ngày nọ, tôi vào phòng con gái – điều mà tôi chưa bao giờ làm nhưng vì đã lâu rồi con bé đi học đại học xa nhà nên tôi vẫn nghĩ là căn phòng đang để trống. Tôi mở cửa để tìm sách và bất ngờ... đứng hình luôn!
Bưởi la liệt khắp phòng, cả trên mặt bàn lẫn dưới gầm bàn! Nếu trước đó bạn nghĩ việc cất giữ những bao gạo là phiền phức, thì giờ bạn sẽ phải nghĩ lại đấy. Tìm chỗ chứa cho hàng trăm quả bưởi mới thực sự là vấn đề nha!
Tôi quay sang hỏi cô vợ dễ thương của mình – cũng là người dịch câu chuyện này của tôi – rằng số bưởi này là sao vậy? Được giải thích rằng, cuộc hành trình của những quả bưởi này cũng không khác gì những bao gạo kia. Vấn đề khiến tôi không hiểu là làm sao các tài xế xe ôm có thể vận chuyển cùng lúc cả gạo và bưởi, vì trọng lượng của chúng có thể đè bẹp cả người và xe (Có khi tôi overthink quá chứ chẳng có bác xế nào lại chở hai thứ này một lúc đâu). Vậy nên, gạo và bưởi, người đến trước kẻ đến sau, luôn được cất giữ ở những nơi khác nhau trong nhà.
Sau đó tôi được vợ hướng dẫn sắp xếp những quả bưởi thành hàng theo thứ tự mới cũ để tính toán chính xác thời gian bao lâu sẽ ăn hết với tốc độ mỗi ngày ba quả. Giả sử nếu không có quả nào hỏng thì chắc đến tháng Ba sang năm tôi mới tiêu thụ hết số bưởi này. Điều này có nghĩa là gì? Là sáng ra khi tôi hỏi vợ: "Bữa sáng mình ăn gì?" → Câu trả lời: bưởi. Món tráng miệng sau bữa tối là gì? → Bưởi. Thế bữa ăn nhẹ thì sao? → Vẫn là bưởi
Thế là đêm đến tôi mơ thấy mình bị đoàn quân bưởi trong trang phục những chú minion rượt đuổi. Tôi hét lên: "Trả lại bưởi cho tôi!" rồi giật mình tỉnh giấc. Và chợt nghĩ phải đến tháng Ba sang năm mình mới thoát khỏi hội chứng ám ảnh mang tên bưởi. Thế là mồ hôi lại túa ra giữa đêm đông luôn ấy Nhưng tôi cũng biết rằng đến lúc đó thì tôi đã nhiễm chứng nghiện ăn bưởi và kiểu gì rồi sẽ lại khắc khoải mong chờ đến Tết sang năm để lại được ăn bưởi.
Nhưng bưởi cũng đâu chỉ để ăn đâu nha! Còn một điều tuyệt vời nữa là cả căn nhà sẽ đượm mùi tinh dầu tự nhiên thư thái. Gia đình tôi còn tận dụng tái chế vỏ bưởi để đun nước tắm, gội, và để khắp nhà toả mùi thơm dễ chịu. Quả thực mùi bưởi thơm đến mức tôi không bữa nào quên ăn bưởi nên cũng chẳng có cơ hội cho quả nào kịp hỏng
Tôi nói vậy không có ý "diss" những quả bưởi đâu nha! Sự thật là tôi thấy rất thú vị bởi đối với người phương Tây, khi quả bưởi héo vỏ thì sẽ được coi là đã quá hạn sử dụng. Những người nông dân Mỹ sẽ coi những quả bưởi vỏ nhăn nheo, xuống màu là "sắp hỏng".
Nhưng tôi đã được giải thích là không phải như vậy. Ở Việt Nam, người ta không ăn bưởi khi quả vừa mới hái xuống còn tươi. Những quả bưởi sẽ được xếp hàng chờ héo, lúc đó gia chủ mới lấy ra thưởng thức. Và sự chờ đợi quả thực xứng đáng khi phần múi bên trong rất chắc, ngọt và ngon. Các múi bưởi được tách rời để người ăn dễ dàng dùng tay bóc. Và thật ngạc nhiên, những quả bưởi héo có thể được giữ ăn quanh năm đến tận Tết năm sau luôn! Nói vậy là tôi đang có phần "thêm thắt" một chút, nhưng cũng có thể là vậy thật thì sao!
Bưởi Mỹ "không có cửa" cạnh tranh
Người Mỹ có một loại quả giống nhất với bưởi Việt Nam, cũng thuộc giống cam quýt, gọi là bưởi chùm (grapefruit). Tên trong tiếng Anh có một nửa chữ nghĩa là nho (grape), nhưng đây là bưởi chứ không phải nho nha. Lý do có tên bưởi chùm là vì quả ra thành từng chùm, giống như những chùm nho khổng lồ mà mỗi quả trong "chùm nho" đó có kích thước bằng quả bưởi luôn.
Nhưng bưởi Mỹ không dễ ăn tí nào vì vị chua gắt đến mức nhiều người khi ăn phải rắc đường lên và nuốt chửng. Thế đấy, một thứ trái cây vốn dĩ lành mạnh lại biến thành "độc hại" cho sức khỏe Giải pháp là những người nông dân Mỹ cần mẫn rửa sạch từng trái bưởi chùm như cách người ta nâng niu những viên đá quý, sau đó nhuộm màu cho chúng bằng một loại thuốc nhuộm màu đỏ được chiết xuất từ xác khô của một loại côn trùng ký sinh trên cây xương rồng mà tôi không thể nhớ được tên khoa học.
Kết quả là ít nhất thì những trái bưởi chùm chua khiến người ta nhăn hết mặt mũi cũng có được thần sắc rạng ngời. Người phương Tây không thích phần ruột màu vàng nên người ta dùng công nghệ biến đổi gen để bưởi chùm có phần ruột màu hồng hoặc đỏ đậm. Không ai biết việc biến đổi này có gây hại gì cho người ăn không nhưng tôi cho rằng thôi thì cũng đáng "liều mạng" để có thể thưởng thức miếng bưởi có sắc hồng/đỏ đẹp đẽ nhường kia. Chứ lý do thực sự tại sao ruột bưởi chùm cần phải màu hồng hay đỏ đến giờ vẫn là một ẩn số
Lý do mà phần trên tôi nói quả bưởi Việt Nam chia từng múi dễ ăn là vì với bưởi Mỹ, người ta không thể tách thành từng múi mà khi ăn buộc phải cắt ngang quả và dùng thìa nạo phần tép bưởi. Mà việc này cực kỳ rủi ro bởi phần tép bên trong được nén chặt, dưới tác động của lực vét từ chiếc thìa sẽ khiến phần nước có hàm lượng axit cực cao phun thẳng vào mắt của người ăn và cả những người xung quanh trong phạm vi 2m ️
Bưởi chùm đã từng có một thời kỳ bị coi là "trái cấm" bởi lời đồn đại rằng loại trái cây này có trong Vườn Địa Đàng. Điều này làm dấy lên cả sự tò mò và phẫn nộ trong số những người theo đạo. Lý do vì sao có thông tin này vẫn chưa có ai đưa ra được nhưng tôi đoán rằng chính những người lai tạo ra bưởi chùm đã hư cấu ra câu chuyện này để tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm của họ.
Mà hãy nhớ, ở Mỹ mà "dìm hàng" bưởi chùm là dễ bị cấm cửa khỏi bang Florida và California đấy nhé!
Bài học Tết của tôi: Đừng vội mừng
Chính vào lúc tôi đang thấy tạm yên tâm về cuộc sống của mình dịp Tết bởi đang dần thích nghi với việc tích trữ gạo và bưởi thì tôi chợt giật nảy người khi bước chân vào bếp. Bằng một cách nào đó, như thể có phép thuật, hơn 100 quả trứng gà đang chễm chệ trên kệ bếp. Trời ơi, liệu có phải sau tích trữ gạo và bưởi thì tới đây sẽ là trứng không?
Trước mắt tôi ngay lập tức hiện lên những đĩa cơm rang trong 300 ngày tới đây. Kèm theo đó là đĩa bưởi tráng miệng. Làm thế nào để có thể "xuất khẩu" số thực phẩm này cho họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè đây! Những ngày tới sẽ lại tiếp tục nỗ lực tái chế!
Và gia đình bác xe ôm quen của chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được một phần món quà quê này. Điều đó khiến tôi thật vui!
Chia sẻ thực phẩm – nét đẹp của Tết Việt
Việc chia sẻ với nhau những túi gạo, bưởi, trứng và các loại thực phẩm khác chính là một văn hóa đầy ý nghĩa. Làm như vậy khiến người ta nhớ đến và trân trọng tình cảm với người thân, đồng nghiệp, bạn bè, hay đơn giản là giữa con người với nhau, kể cả đó là người bán hàng rong hay người khách du lịch chỉ gặp một lần trong đời. Tết đến trong nhà ngập đầy hàng tấn đồ ăn cũng không khiến gia chủ thấy bất tiện. Đó là niềm vui về một sự đầy đủ, hạnh phúc, và một cuộc sống tràn đầy tình cảm, vô cùng ý nghĩa đối với người Việt Nam
Nguồn: kenh14.vn