CuaNgoan4422
New member
Đa số mọi người đều nghĩ tiền là mục tiêu cuối cùng, là động lực để cày cuốc mỗi ngày. Có tiền là có tất cả mà! Nhưng mà tại sao cứ mỗi lần nhận lương xong rồi vẫn thấy trống rỗng vậy ta? Hay là con người mình tham lam vô đáy thật?
Kiếm tiền để làm gì chứ?
Có một câu chuyện về hai anh chài lưới ở làng biển nè. Một anh "cần cù" làm quần quật từ sáng đến tối, còn một anh "lười biếng" chỉ làm đủ sống rồi về chill với vợ con. Để mình kể lại câu chuyện này nhé!
Một hôm, thấy anh "lười biếng" đang nằm phơi nắng trên bãi biển, anh "cần cù" mắng:
• Sao anh không đi đánh cá?
• Tôi kiếm đủ cá cho hôm nay rồi mà. Giờ muốn nằm nghỉ cho sảng khoái. Còn anh bận rộn suốt ngày suốt đêm thế làm gì?
• Tôi muốn đánh nhiều cá, bán lấy tiền mua thuyền!
• Mua thuyền để làm gì?
• Đánh được nhiều cá hơn, kiếm nhiều tiền mua thuyền to hơn nữa!
• Rồi thuyền to để làm gì?
• Mua thuyền to hơn nữa! Khi giàu rồi tôi sẽ nghỉ đánh cá, mỗi ngày nằm phơi nắng trên bãi biển, chill với tiếng sóng. Anh "cần cù" tự hào trả lời.
Lúc này anh "lười biếng" mới nhả: "Anh xem, tôi giờ chẳng đang nằm phơi nắng nghe sóng biển đó sao?!"
Thấy không, cả hai anh đều đuổi theo giá trị "tận hưởng cuộc sống". Anh "lười biếng" đang sống trong hạnh phúc vì đã có điều mình muốn rồi.
Còn anh "cần cù" thì chỉ thấy sướng khi tưởng tượng về tương lai "tận hưởng cuộc sống", dù chưa xảy ra. Anh đang hi sinh hiện tại để chờ ngày mai tươi sáng, trong khi không cần nhiều tiền mới làm được điều đó.
Đây là ví dụ kinh điển về việc hiểu lầm vai trò của tiền bạc. Nếu từ đầu anh "cần cù" tập trung vào điều mình thật sự muốn thay vì chạy theo tiền, cuộc sống anh đã khác hẳn rồi. Đáng tiếc là chuyện này đang xảy ra tràn lan trong xã hội hiện đại ngày nay.
Bằng lòng và ham muốn - phải cân bằng mới ngon!
Ví dụ nhé, bố mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc và thành đạt. Nhiều người nghĩ để có điều đó thì con phải ăn ngon mặc đẹp, học trường top. Vì khao khát đó nên họ cày suốt đời, đầu tắt mặt tối kiếm tiền lo cho con. Mình gọi đây là kiểu "bằng lòng ít, ham muốn nhiều" với những gì cho con.
Hệ quả là luôn thấy gánh nặng đè lên vai, thậm chí thấy có lỗi vì không lo được cho con bằng người khác. Vì phải cày cuốc kiếm tiền nên luôn căng thẳng, thời gian cho con cũng không còn.
Bạn có nhận ra không, nhóm phụ huynh này giống anh chài cần cù đi lạc mục tiêu ban đầu không? Mục tiêu là "để con hạnh phúc và thành đạt" mà! Làm sao con hạnh phúc được khi mỗi ngày ba mẹ chỉ dành cho con một hai tiếng qua loa, dễ cáu gắt, cằn nhằn hoài? Làm sao con hạnh phúc khi thấy ba mẹ không hạnh phúc?
Làm sao con thành đạt khi được nuông chiều từ bé, cuộc đời trải nhung trải lụa, chỉ cần vấp ngã nhẹ cũng đã tèo rồi?
Ngược lại là kiểu phụ huynh "bằng lòng nhiều, ham muốn ít". Mình nghĩ giữ được thế này thì tuyệt vời lắm, vì luôn thấy hạnh phúc vì biết thế nào là đủ. Đây chẳng phải điều Phật giáo hướng đến đó sao!
Mình chưa đạt được cảnh giới đó, nhưng cũng không định đạt, vì mình đang ở một cảnh giới khác sôi động và rực rỡ hơn. Đó là "vừa bằng lòng, vừa ham muốn" với những gì cho con.
Hồi mới về nước, bạn bè hay hỏi sao không ở luôn Đức cho con có môi trường tốt. Mình nói vì thích sống ở Việt Nam. Và họ luôn nói "Biết vậy, nhưng hi sinh đời bố củng cố đời con chứ!". Mình chỉ có thể nói:
• Mình có thể hi sinh mạng sống cho con, nhưng không thể hi sinh cuộc sống cho nó. Tức là có thể chết vì con, nhưng không thể sống vì nó. Mình có cuộc sống của mình, nó có cuộc sống của nó!
Thấy vợ chồng mình hay đi du lịch và ăn ngon, bố mẹ chồng luôn khuyên tiết kiệm để dành cho con, như bà đã làm với các con. Nhưng mình thấy đó là một vòng luẩn quẩn.
Cả đời ông bà hi sinh mong cha mẹ chồng mình sung sướng, sau đó cha mẹ chồng chưa sung sướng được tí nào thì lại tiếp tục hi sinh cho chồng mình sung sướng. Giờ nếu chồng mình tiếp tục hi sinh, sau này sẽ nói với con thế nào? "Con thôi hưởng thụ đi, hãy sống vì con cái", và lại thêm một thằng không sung sướng nữa. Mình muốn cắt đứt vòng luẩn quẩn ấy!
Có thể ai đó nghĩ mình là bà mẹ ích kỷ. Kệ! Vì mình đang rất bằng lòng với những gì cho con. Về tinh thần, chúng mình có thừa thời gian vui vẻ bên con và không ngừng học để trở thành bố mẹ tốt hơn. Về vật chất, mình bằng lòng vì lo đủ ăn đủ mặc, gửi con học trường dù chưa phải top nhất nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều trường khác.
Chúng mình tin con chắc chắn đang hạnh phúc và sẽ thành đạt, bất kể có được chuyển lên trường tốt hơn không. Chỉ bấy nhiêu, mình nghĩ con phải biết ơn ba mẹ và không có quyền đòi hỏi nhiều hơn. Bản thân mình cũng không đòi hỏi nhiều hơn để đỡ áp lực.
Nhưng mình có ham muốn nhiều hơn không? Có! Rất rất nhiều luôn! Mình mơ một ngày con sống trong biệt thự có sân vườn rộng, có phòng đẹp như Hoàng tử nhỏ, học trường sang xịn kiểu con hoàng gia. Những mơ ước này không hão, vì đã đặt vào mục tiêu của mình.
Có điều, mình đang tiến đến mục tiêu đó với tâm trạng rất vui và hạnh phúc. Bởi bất kể có đến được không thì điểm đứng hiện tại đã quá tuyệt và những gì cho con đã quá đủ.
Và vì mình vẫn bám chắc mục tiêu lớn hơn: "giúp con có cuộc sống hạnh phúc và thành đạt".
Sống ở cảnh giới "vừa bằng lòng, vừa ham muốn" này được cái rất hồn nhiên!
Tập trung vào mong muốn chứ không phải tiền
Đồng ý là "tiền rất quan trọng", nhưng mình tin hiếm ai kiếm tiền vì "mê tiền". Nói cách khác, hiếm có ai thực sự kiếm tiền vì coi tiền là giá trị cần theo đuổi. Kiếm được tiền về làm cảnh, vẫn ăn mì uống nước lã, hạnh phúc ôm tiền sống qua ngày. Rõ ràng tiền quan trọng vì tiền giúp đạt được những điều quan trọng trong đời.
Phía sau động cơ kiếm tiền luôn là những giá trị mà chúng ta khao khát. Khao khát phải là thứ khi nghĩ tới thấy sung sướng, hào hứng đến vỡ òa. Có người khao khát tự do, có người khao khát an toàn, có người khao khát được công nhận, được yêu thương, và cũng có người khao khát "phụng sự con cái" như phần trước.
Về lý thuyết, tiền là phương tiện để thực hiện điều cao cả trong cuộc sống. Nhưng thực tế, nhiều người do bộn bề quên mất điều này. Họ hùng hục chạy theo đồng tiền mong có đời tốt đẹp hơn, nhưng rốt cuộc cả đời vẫn là cuộc đuổi bắt, bắt được rồi lại muốn bắt nhiều hơn.
Cuối cùng dù thu nhập tăng bao nhiêu thì cuộc sống cũng không tốt đẹp lên, tinh thần không hạnh phúc hơn. Chung quy vì họ quên mất điều mình thật sự khao khát là gì (mục tiêu) và hành động kiếm tiền hiện tại có ý nghĩa gì trong việc đưa họ đến gần hơn với mục tiêu đó.
Dừng một phút thôi nghĩ về tiền, nghĩ về giá trị lớn lao nhất bạn khao khát. Mỗi giây mỗi phút đang sống, giá trị đó có đang được đáp ứng không?
Nếu có, sao vẫn chưa thấy hạnh phúc? Nếu không, tại sao không? Mình có thể làm gì để đáp ứng được giá trị đó?
Khi mục tiêu cuộc đời rõ ràng, bạn sẽ thấm thía vai trò của đồng tiền trong đó. Lúc này tiền thật sự trở thành phương tiện, chứ không còn là mục đích. Đó cũng chỉ là "một trong những phương tiện" chứ không phải tất cả.
Bạn sẽ thấy kiếm tiền là niềm vui, vì nó đang giúp tiến gần đến mục tiêu, chứ không phải nghĩa vụ mệt mỏi vì cuộc sống vốn khắc nghiệt như vậy.
• Trích từ cuốn sách Người Tối Giản, tác giả Phạm Quỳnh Giang
Nguồn: kenh14.vn