Cuộc đua chế tạo tiêm kích thế hệ 6 giờ không còn là chuyện "hẹn gặp nhau năm 3000" nữa đâu! Đây là màn battle "căng đét" với mức cược siêu to khổng lồ, nơi winner takes all và sẽ định hình lại cục diện chiến lược toàn cầu từ thập niên 2030 trở đi
Trong khi các chương trình tham vọng mọc lên rần rần và drama chính trị càng ngày càng nhiều, có một cái tên đang bước lên sàn với mục tiêu cực rõ ràng khiến cả thế giới phải để ý: KAAN – dòng máy bay chiến đấu "made in Türkiye" (Thổ Nhĩ Kỳ).
Theo TRT World, hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào KAAN. Lúc đầu dự án này được khởi động như một chiếc máy bay thế hệ 5, nhưng giờ Thổ Nhĩ Kỳ đã flex luôn bản thế hệ 6 cho nó rồi nha!
**Bức tranh toàn cảnh: Đông mà loạn lắm bạn ơi!**
Thế giới hiện tại đông đúc nhưng thiếu sự đồng bộ lắm á. Mỹ đang dẫn đầu với chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD). Còn châu Âu thì... chia năm xẻ bảy giữa dự án FCAS (Pháp - Đức - Tây Ban Nha) và Hệ thống Không chiến Toàn cầu GCAP (Anh - Ý - Nhật Bản).
Nhưng mà "đông" không có nghĩa là "ngon" đâu nha! Tham vọng về tiêm kích thế hệ 6 của châu Âu đang gặp toàn drama: tranh nhau chia phần công nghệ, ngân sách căng thẳng, và khó khăn kinh niên trong việc điều phối giữa các chính phủ. Nhiều báo cáo cho thấy Ý, Anh và Nhật Bản đang "rủ rê" Đức vào GCAP, dù Berlin vẫn đang chơi với FCAS. Vibe hơi loạn đấy các bạn ạ
**Nhật Bản đang đứng trước lựa chọn khó**
Về phần mình, Nhật Bản đang đứng ở ngã tư khó khăn. Dù GCAP có công nghệ xịn và quan hệ tốt với NATO, nhưng chương trình này vẫn phức tạp lắm. Việc cố nhét thêm Đức hay Ả Rập Xê Út vào dự án có thể làm mọi thứ rối tung lên ngay lúc tốc độ là điều quan trọng nhất. Theo kế hoạch, GCAP sẽ hoạt động từ năm 2035, và cơ hội thêm đối tác mà không làm chậm tiến độ đang dần hết rồi nè!
Trong bối cảnh đó, KAAN nổi bật với sự nhất quán và kỷ luật. Thổ Nhĩ Kỳ đã ra mắt các nguyên mẫu mới, ký hợp đồng 48 chiếc với Indonesia và công bố kế hoạch hợp tác sản xuất với Pakistan. Ankara cũng đang đàm phán giai đoạn cuối với Ả Rập Xê Út về việc tham gia chương trình luôn
Đây là một dấu mốc quốc tế đỉnh cao cho một chương trình đang trong quá trình hoàn thiện. Nó không chỉ là ngoại giao mồm mép, mà còn phản ánh niềm tin thật sự vào khả năng của KAAN từ các đối tác chiến lược khác nhau.
Mặc dù có báo cáo rằng Washington đang "nhắc nhở" các đối tác vùng Vịnh cân nhắc lại việc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, nhưng các cuộc thảo luận vẫn cứ tiếp diễn. Sự kiên cường trước áp lực địa chính trị này chính là điều các quốc gia muốn tự chủ chiến lược đang tìm kiếm ở một đối tác lâu dài. Nó cũng cho thấy một thay đổi lớn: các nước Trung Đông và châu Á không còn để Washington "cầm mic" quyết định danh mục quốc phòng của họ nữa
**Tại sao điều này quan trọng với Nhật Bản?**
Tokyo đang ở trong một trong những môi trường an ninh khó nhằn nhất thế giới. Chương trình tên lửa của Triều Tiên, năng lực không quân và hải quân ngày càng buff của Trung Quốc, cùng sự bất định về khả năng răn đe tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đòi hỏi Nhật Bản phải có cả nền tảng tác chiến mạnh mẽ lẫn các mối quan hệ đối tác bền vững.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống của Mỹ có những rủi ro đã được cảnh báo rồi: kiểm soát xuất khẩu, các điều kiện chính trị đi kèm và nguy cơ drama chính trị làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Còn các đối tác châu Âu tuy có công nghệ xịn nhưng lại thường bị "kẹt" trong các động lực đồng thuận EU vốn chậm như rùa và dễ bị ảnh hưởng bởi những rắc rối nội bộ.
**KAAN: Không chỉ là một chiếc máy bay đơn lẻ**
Triết lý thiết kế của KAAN lại khác biệt. Thay vì là một nền tảng độc lập, chiếc máy bay này được xem là trung tâm của một hệ thống chiến đấu kết nối mạng. Máy bay chiến đấu không người lái Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế để hoạt động cùng KAAN như một "wingman" (người đồng đội trung thành). Đây là nỗ lực nghiêm túc nhằm kết hợp tác chiến có người lái và không người lái ngay từ đầu – không phải afterthought, mà là học thuyết tác chiến được đưa vào roadmap phát triển
Đối với Nhật Bản, quốc gia cũng đang có kế hoạch phát triển các khái niệm tương tự để ứng phó với tình hình an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, việc hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ mở ra những cơ hội to lớn đấy!
**Còn những lời hoài nghi thì sao?**
Người ta có thể nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phụ thuộc vào động cơ nhập khẩu trong khi chương trình động cơ nội địa đang hoàn thiện. Họ cũng có thể so sánh quy mô giữa Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) với những ông lớn đứng sau GCAP hay FCAS. Nhưng đừng quên, sự hoài nghi tương tự từng bao trùm lĩnh vực máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Thế mà sau đó, dòng Bayraktar TB2 đã làm thay đổi chiến thuật trên chiến trường từ Ukraine đến vùng Sahel. Khả năng tự học hỏi, kỷ luật chuỗi cung ứng và văn hóa xuất khẩu chính là nền tảng tạo nên thành công đó, và giờ chúng đang support cho sự phát triển của KAAN
**Con đường phía trước cho Nhật Bản**
Nhật Bản không nhất thiết phải "ghosting" GCAP đâu nha. Đa dạng hóa chiến lược là một bước đi thông minh, không phải là "phản bội". Bằng cách kết nối với KAAN thông qua hợp tác công nghệ, tham gia với tư cách quan sát viên hoặc mua song song, Tokyo có thể tận dụng các mối quan hệ hiện có, giảm rủi ro trễ tiến độ và xây dựng một "squad" hàng không vũ trụ mới xoay quanh châu Á (bao gồm Indonesia, Pakistan và Ả Rập Xê Út) – một trục độc lập với Washington và Brussels. Ngay cả Tây Ban Nha cũng đã tỏ ra quan tâm đến KAAN, cho thấy tầm ảnh hưởng của nền tảng này đã vượt ra ngoài khu vực rồi!
Thế hệ máy bay thứ 6 cuối cùng có thể không được định nghĩa bởi một công nghệ đơn lẻ nào – dù là stealth, năng lượng định hướng hay cảm biến lượng tử – mà bởi khả năng duy trì tính khả thi về chính trị, tài chính và công nghiệp của chương trình trong suốt thập kỷ phát triển.
Nguồn: soha.vn