Giữa vũ trụ bao la này, liệu Trái Đất có phải là nơi duy nhất có sự sống không? Hay người ngoài hành tinh thực sự đang ở đâu đó ngoài kia?
"Tưởng tượng nhé: Đêm khuya, trời tối đen như hũ nút. Bạn đang đi trên con đường vắng tanh, im ắng đến rợn người. Trong đầu bạn vẫn biết, đêm tối như này chính là sân chơi yêu thích của bọn cướp, bắt cóc, thậm chí cả... sát nhân nữa. Nên mỗi lần thấy bóng người là tim bạn đập thình thịch liền. Bạn không biết người kia là dân lành hay là kẻ nguy hiểm đang rình mồi. Lựa chọn an toàn nhất lúc này? Đương nhiên là ẩn mình trong bóng tối, đừng làm ồn, cố về nhà thật lặng lẽ thôi. Hoặc ít nhất là núp kỹ cho đến khi mặt trời mọc..."
Nghe quen không? Vũ trụ ngoài kia cũng y hệt như khu rừng đen tối này đó!
Bối cảnh này lần đầu xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 'The Killing Star' của hai tác giả Charles R. Pellegrino và George Zebrowski năm 1995. Cuốn sách này thả thính hai ý chính cực gắt. Một là: mỗi loài sẽ luôn đặt sự sống của chính mình lên trên hết, kể cả con người mình cũng vậy. Hai là: khi một nền văn minh đã phát triển đến mức xịn xò, có thể du hành vũ trụ, thì họ cũng sẽ cảnh giác hơn với mọi mối nguy hiểm tiềm ẩn ngoài kia.
Và nếu hai luận điểm này đúng với loài người, thì chắc chắn người ngoài hành tinh cũng nghĩ y chang về chúng ta. Nói dễ hiểu là: giống như tình huống ban đầu, lựa chọn khôn ngoan nhất là ẩn mình khỏi sự phát hiện của người khác - vì xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó có thể là lý do người ngoài hành tinh chưa bao giờ rep lại những tín hiệu mà Trái Đất gửi đi!
Giả thuyết này lại được nhắc đến trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 'Khu rừng đen tối' của Lưu Từ Hân (phần 2 trong bộ 'Chuyện xưa của Trái Đất' gồm Tam Thể, Khu rừng đen tối và Tử Thần Vĩnh Sinh - bộ này đỉnh của chóp luôn!). Trong đó, thuyết 'Khu rừng đen tối' được tác giả dùng để giải thích nghịch lý Fermi: tại sao chúng ta vẫn chưa gặp người ngoài hành tinh trong khi theo số liệu, vũ trụ có thể có ít nhất 10.000 nền văn minh khác nhau, với khoảng 20 nền văn minh ở gần Trái Đất? Những con số này dựa trên phương trình của nhà thiên văn học Frank Drake năm 1961, ước tính số lượng nền văn minh có thể tồn tại ngoài vũ trụ qua các biến số ảnh hưởng đến sự phát triển văn minh.
Trong phương trình Drake này, N là số lượng nền văn minh trong ngân hà mà ta có thể liên lạc, R* là tỷ lệ bình quân các ngôi sao hình thành mỗi năm trong thiên hà, fp là xác suất sao có hành tinh, ne là xác suất hành tinh có hỗ trợ sự sống, fl là xác suất sự sống phát triển trên hành tinh đó, fi là xác suất sự sống phát triển thành sinh vật thông minh, fc là xác suất một nền văn minh có công nghệ phát triển đến mức dấu hiệu của họ có thể nhận thấy trong không gian, và L là khoảng thời gian một nền văn minh có thể phát tín hiệu vào không gian.
Giả thuyết này khiến nhiều người tin rằng chúng ta không nên chủ động tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh đâu nhé!
Quay lại với 'Khu rừng đen tối', tác giả Lưu Từ Hân cho rằng: mọi sinh vật đều có bản năng sinh tồn cực mạnh, trong khi chúng ta không thể biết ý đồ của bất kỳ nền văn minh nào khác. Và vì không có gì đảm bảo việc giao tiếp với nền văn minh khác sẽ diễn ra hòa bình, phương án an toàn nhất là... ra tay tiêu diệt người ngoài hành tinh trước khi họ tấn công mình. Bên cạnh đó, những nền văn minh kém phát triển hơn Trái Đất cũng sẽ giấu mình tránh bị phát hiện, vì sợ con người tấn công họ trước.
"Bản thân vũ trụ chính là một khu rừng đen tối. Mọi nền văn minh đều là những gã thợ săn, cố gắng lặng lẽ tiến về phía trước như bóng ma. Thậm chí, họ còn phải cẩn thận từng hơi thở. Những gã thợ săn này luôn cảnh giác, vì trong khu rừng đầy rẫy những kẻ khác giống gã. Nếu gã phát hiện ai đó - lựa chọn duy nhất là nổ súng và tiêu diệt họ. [...] Bất cứ kẻ nào lộ diện trước đều sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đó chính là bức tranh toàn cảnh của nền văn minh vũ trụ. Cũng chính là lời giải thích cho nghịch lý Fermi." - Trích "Khu rừng đen tối", Lưu Từ Hân (lược dịch).
Luận điểm này được nhà cố vấn NASA David Brin ủng hộ khi giải thích về sự im lặng của vũ trụ. Bất cứ nền văn minh nào khi phát hiện và sử dụng sóng radio đều đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm và có thể bị tiêu diệt bởi nền văn minh phát triển hơn. Nghĩ đến đây chắc các bạn cũng sợ rồi đúng không: vậy con người chúng ta đang gặp nguy hiểm à, khi đã phát ra cả tá tín hiệu radio ra ngoài không gian trong nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất? Cũng có thể đấy chứ?
David Brin không phải người duy nhất nghĩ viễn cảnh 'tăm tối' này có thể xảy ra. Lúc còn sống, Stephen Hawking cùng hàng loạt nhà khoa học khác cũng lên tiếng cảnh báo về việc tùy tiện phát tín hiệu tìm người ngoài hành tinh trong không gian. Lúc đó, các diễn đàn nổ ra nhiều cuộc tranh cãi về việc "nên hay không nên gửi đi những tín hiệu ra ngoài không gian", cho phép các nền văn minh khác định vị vị trí của loài người. Nếu điều đó ảnh hưởng đến sự sống còn của cả nhân loại, liệu ai có quyền thay mặt Trái đất đưa ra quyết định đó?
Nhưng cuối cùng thì, giả thuyết này có lẽ cũng chỉ là một trong nhiều 'thuyết âm mưu' trên mạng thôi mà!
Tất nhiên, giả thuyết này vẫn còn nhiều điểm gây tranh cãi lắm. Thứ nhất là liệu có nền văn minh nào ẩn mình được lâu dài mà không bị phát hiện không? Hay nếu người ngoài hành tinh thực sự hiếu chiến và tìm mục tiêu chinh phạt giữa vũ trụ, chắc họ đã tấn công Trái đất sau khi chúng ta gửi quá nhiều tín hiệu ra ngoài rồi - thế mà sao chúng ta vẫn đang bình yên vô sự đây? Hoặc các nền văn minh ngoài kia hoàn toàn có thể liên minh với nhau chống lại kẻ thù chung, chứ đâu nhất thiết phải diệt nhau?
Còn về phía Lưu Từ Hân, trong tiểu thuyết của mình, ông tin rằng khi sự tồn vong của cả hành tinh được đặt lên bàn cân, cũng dễ hiểu nếu những nền văn minh ngoài kia coi việc liên lạc liên hành tinh nguy hiểm hơn hẳn so với lợi ích, và đó là lý do họ chọn im lặng.
Cuối cùng thì thuyết "Khu rừng đen tối" cũng chỉ là một hướng suy nghĩ áp đặt tư duy xã hội con người vào những nền văn minh ngoài kia, và đó cũng chỉ là giả thuyết mà chúng ta sẽ phải mất rất lâu nữa mới kiểm chứng được đúng sai. Và rất có thể, chúng ta sẽ tìm thấy một nền văn minh nào đó ngoài vũ trụ tốt hơn, thân thiện hơn với mình. Hoặc cũng có thể, chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình trong quá trình tìm kiếm đó. Nhưng đó lại là câu chuyện của tương lai xa xôi hơn rồi.
Nguồn: kenh14.vn