"Có một thời gian dài tôi trầm cảm vì ở Mỹ, muốn về Việt Nam ở hẳn luôn" – Thúy Nga tâm sự.
Mới đây, trong buổi trò chuyện cùng ca sĩ Quang Lê, danh hài Thúy Nga đã mở lòng về khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời mình.
Nữ danh hài chia sẻ: "Thời Covid, tôi từ Việt Nam bay qua Mỹ để đi show, làm một số việc. Trong đầu tôi đã xác định về hẳn Việt Nam làm việc, sinh sống luôn, không trở lại Mỹ nữa. Con tôi lúc đó đang ở Việt Nam và tôi xác định sẵn sẽ cho con học hành ở Việt Nam luôn, bản thân tôi cũng sẽ ở Việt Nam luôn.
Nhưng đùng một cái dịch Covid bùng nổ, nước Mỹ đóng cửa, không cho ai bay qua bay lại nên tôi không bay về Việt Nam được. Con gái tôi ở Việt Nam cũng không bay sang Mỹ với tôi được.
Hai mẹ con tôi lần đầu tiên xa nhau như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cách xa con đến gần một năm trời.
Trời ơi, tôi cứ sợ hai mẹ con sẽ phải mất nhiều năm mới được gặp nhau, không biết đến khi nào mới được gặp vì lúc đó ở Việt Nam cũng Covid, bên Mỹ cũng vậy.
Tới được ngày hai mẹ con gặp được nhau, tôi trân quý khoảnh khắc đó và thấy quý giây phút hiện tại khi còn thấy nhau vô cùng. Lúc đó, con gái tôi yêu cầu cái gì tôi cũng đồng ý hết luôn.
Nó bảo tôi 'mẹ ơi cho con ở lại Mỹ đi học đi'. Tới lúc đó tôi mới xác định hẳn sẽ sống lâu dài ở Mỹ để con tôi đi học tại đây. Có một thời gian dài tôi trầm cảm vì ở Mỹ, muốn về Việt Nam ở hẳn luôn. Nhưng sau đó con gái tôi sang ở cùng tôi nên tôi lại có động lực đi làm, sinh hoạt bên này.
Tôi nói vậy để mọi người thấy cuộc sống này vô thường lắm. Được bình an đã là may mắn rồi, phải biết bỏ qua cho nhau. Nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì chúng ta phải thấu hiểu, cảm thông cho nhau để bỏ qua được những chuyện nhỏ nhặt.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, trong buổi trò chuyện cùng ca sĩ Quang Lê, danh hài Thúy Nga đã mở lòng về khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời mình.
Nữ danh hài chia sẻ: "Thời Covid, tôi từ Việt Nam bay qua Mỹ để đi show, làm một số việc. Trong đầu tôi đã xác định về hẳn Việt Nam làm việc, sinh sống luôn, không trở lại Mỹ nữa. Con tôi lúc đó đang ở Việt Nam và tôi xác định sẵn sẽ cho con học hành ở Việt Nam luôn, bản thân tôi cũng sẽ ở Việt Nam luôn.
Nhưng đùng một cái dịch Covid bùng nổ, nước Mỹ đóng cửa, không cho ai bay qua bay lại nên tôi không bay về Việt Nam được. Con gái tôi ở Việt Nam cũng không bay sang Mỹ với tôi được.
Hai mẹ con tôi lần đầu tiên xa nhau như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cách xa con đến gần một năm trời.
Trời ơi, tôi cứ sợ hai mẹ con sẽ phải mất nhiều năm mới được gặp nhau, không biết đến khi nào mới được gặp vì lúc đó ở Việt Nam cũng Covid, bên Mỹ cũng vậy.
Tới được ngày hai mẹ con gặp được nhau, tôi trân quý khoảnh khắc đó và thấy quý giây phút hiện tại khi còn thấy nhau vô cùng. Lúc đó, con gái tôi yêu cầu cái gì tôi cũng đồng ý hết luôn.
Nó bảo tôi 'mẹ ơi cho con ở lại Mỹ đi học đi'. Tới lúc đó tôi mới xác định hẳn sẽ sống lâu dài ở Mỹ để con tôi đi học tại đây. Có một thời gian dài tôi trầm cảm vì ở Mỹ, muốn về Việt Nam ở hẳn luôn. Nhưng sau đó con gái tôi sang ở cùng tôi nên tôi lại có động lực đi làm, sinh hoạt bên này.
Tôi nói vậy để mọi người thấy cuộc sống này vô thường lắm. Được bình an đã là may mắn rồi, phải biết bỏ qua cho nhau. Nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì chúng ta phải thấu hiểu, cảm thông cho nhau để bỏ qua được những chuyện nhỏ nhặt.
Nguồn: soha.vn