Thị trấn Utqiagvik, bang Alaska chuẩn bị bước vào giai đoạn Đêm Cực kéo dài 64 ngày, không nhìn thấy mặt trời trực tiếp luôn, kéo dài tới tận 22/1/2026 mới thôi. Dark mode real life luôn á!
Utqiagvik đang chuẩn bị "chia tay" ông mặt trời trong suốt 64 ngày liền mỗi năm. Hiện tượng này do trục nghiêng của Trái Đất gây ra nha các bạn.
Thị trấn này nằm cách Fairbanks khoảng 805 km về phía tây bắc, có dân số khoảng 4.400 người, và việc thời tiết khắc nghiệt với họ là chuyện bình thường lắm rồi. Quen lắm mà!
Utqiagvik (trước đây tên là Barrow) là khu định cư cực bắc nhất của nước Mỹ, nằm trên North Slope của Alaska, gần Thái Bình Dương Bắc Cực luôn. Mặc dù thiếu ánh sáng mặt trời lâu vậy, nhưng thị trấn không phải tối om hoàn toàn đâu nha.
Cư dân ở đây vẫn được chiêm ngưỡng vài giờ hoàng hôn mỗi ngày — một ánh sáng xanh nhạt thường xuất hiện trước bình minh gọi là blue hour ấy. Nhưng mà thiếu nắng + thiếu ấm vào ban ngày thì nhiệt độ giảm sập sàn luôn nha mọi người!
Hiện tượng Đêm Cực này còn góp phần tạo ra xoáy cực (polar vortex) — một cột không khí lạnh xoáy và chìm xuống phía trên Bắc Cực, ảnh hưởng tới thời tiết cả bán cầu Bắc. Khối không khí lạnh này thỉnh thoảng tràn xuống dưới tầng bình lưu rồi di chuyển về phía nam, ảnh hưởng luôn tới khu vực 48 bang liền kề của Mỹ nữa.
Bên cạnh khí hậu khắc nghiệt, Utqiagvik còn có di sản văn hóa cực phong phú, với các di chỉ khảo cổ có niên đại từ năm 500 SCN theo New York Post dẫn từ trang web của thành phố đấy.
Hiện tượng này xảy ra khi mặt trời nằm dưới đường chân trời khoảng 2 tháng mỗi năm, do trục nghiêng 23,5 độ của Trái Đất. Vì vậy những khu vực nằm trong vòng 23,5 độ tính tới cực Bắc bị chính Trái Đất che khuất khỏi ánh sáng mặt trời gần điểm chí đông của mùa đông, theo báo The Washington Post.
Utqiagvik ở vĩ độ 71,17 độ vĩ bắc, nằm sâu trong vòng Bắc Cực và phải trải nghiệm hiện tượng cực đoan này: khi mặt trời lặn, nó sẽ không mọc trở lại trong nhiều tháng liền, góp phần hình thành khí hậu đặc thù của vùng này.
Thực tế, 1/4 tổng số ngày tại thị trấn không có ngày nào vượt quá 0°C, trong khi mực nước biển chỉ vượt qua mức đóng băng 37% thời gian thôi. Lạnh kinh khủng!
Mùa đông ở Utqiagvik được đặc trưng bởi hơn 60 ngày không có mặt trời trực tiếp; ngược lại, thị trấn có gần 3 tháng liên tiếp ánh sáng mặt trời trong mùa hè luôn nha. Dân cư đã thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống bất chấp thiếu ánh sáng mặt trời. Respect!
Thậm chí, Utqiagvik còn là nơi có đội bóng bầu dục cực bắc nước Mỹ, thi đấu cho trường Barrow High School vào mùa giải bóng bầu dục nữa kìa. Chơi bóng trong cái lạnh âm độ, tưởng tượng thôi đã thấy hơi hướm rồi!
Thời điểm mặt trời mọc trở lại dự kiến vào khoảng 13:23 giờ địa phương ngày 26/1/2026, đánh dấu sự kết thúc Đêm Cực. Chờ ngày "comeback" của mặt trời thôi!
Nguồn: soha.vn
Utqiagvik đang chuẩn bị "chia tay" ông mặt trời trong suốt 64 ngày liền mỗi năm. Hiện tượng này do trục nghiêng của Trái Đất gây ra nha các bạn.
Thị trấn này nằm cách Fairbanks khoảng 805 km về phía tây bắc, có dân số khoảng 4.400 người, và việc thời tiết khắc nghiệt với họ là chuyện bình thường lắm rồi. Quen lắm mà!
Utqiagvik (trước đây tên là Barrow) là khu định cư cực bắc nhất của nước Mỹ, nằm trên North Slope của Alaska, gần Thái Bình Dương Bắc Cực luôn. Mặc dù thiếu ánh sáng mặt trời lâu vậy, nhưng thị trấn không phải tối om hoàn toàn đâu nha.
Cư dân ở đây vẫn được chiêm ngưỡng vài giờ hoàng hôn mỗi ngày — một ánh sáng xanh nhạt thường xuất hiện trước bình minh gọi là blue hour ấy. Nhưng mà thiếu nắng + thiếu ấm vào ban ngày thì nhiệt độ giảm sập sàn luôn nha mọi người!
Hiện tượng Đêm Cực này còn góp phần tạo ra xoáy cực (polar vortex) — một cột không khí lạnh xoáy và chìm xuống phía trên Bắc Cực, ảnh hưởng tới thời tiết cả bán cầu Bắc. Khối không khí lạnh này thỉnh thoảng tràn xuống dưới tầng bình lưu rồi di chuyển về phía nam, ảnh hưởng luôn tới khu vực 48 bang liền kề của Mỹ nữa.
Bên cạnh khí hậu khắc nghiệt, Utqiagvik còn có di sản văn hóa cực phong phú, với các di chỉ khảo cổ có niên đại từ năm 500 SCN theo New York Post dẫn từ trang web của thành phố đấy.
Hiện tượng này xảy ra khi mặt trời nằm dưới đường chân trời khoảng 2 tháng mỗi năm, do trục nghiêng 23,5 độ của Trái Đất. Vì vậy những khu vực nằm trong vòng 23,5 độ tính tới cực Bắc bị chính Trái Đất che khuất khỏi ánh sáng mặt trời gần điểm chí đông của mùa đông, theo báo The Washington Post.
Utqiagvik ở vĩ độ 71,17 độ vĩ bắc, nằm sâu trong vòng Bắc Cực và phải trải nghiệm hiện tượng cực đoan này: khi mặt trời lặn, nó sẽ không mọc trở lại trong nhiều tháng liền, góp phần hình thành khí hậu đặc thù của vùng này.
Thực tế, 1/4 tổng số ngày tại thị trấn không có ngày nào vượt quá 0°C, trong khi mực nước biển chỉ vượt qua mức đóng băng 37% thời gian thôi. Lạnh kinh khủng!
Mùa đông ở Utqiagvik được đặc trưng bởi hơn 60 ngày không có mặt trời trực tiếp; ngược lại, thị trấn có gần 3 tháng liên tiếp ánh sáng mặt trời trong mùa hè luôn nha. Dân cư đã thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống bất chấp thiếu ánh sáng mặt trời. Respect!
Thậm chí, Utqiagvik còn là nơi có đội bóng bầu dục cực bắc nước Mỹ, thi đấu cho trường Barrow High School vào mùa giải bóng bầu dục nữa kìa. Chơi bóng trong cái lạnh âm độ, tưởng tượng thôi đã thấy hơi hướm rồi!
Thời điểm mặt trời mọc trở lại dự kiến vào khoảng 13:23 giờ địa phương ngày 26/1/2026, đánh dấu sự kết thúc Đêm Cực. Chờ ngày "comeback" của mặt trời thôi!
Nguồn: soha.vn