BubuCandy635
New member
Các big boss từ Liên đoàn Ả-rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo vừa tụ họp khẩn tại Doha để bênh vực Qatar sau khi bị Israel "chơi xấu". Nhưng mà kết quả thì... chỉ có miệng nói thôi chứ chẳng có hành động gì cả để "dằn mặt" Israel luôn 
Khi hội nghị kết thúc, các nhà lãnh đạo ra tuyên bố lên án Israel và khẳng định đoàn kết với Qatar. Nhưng mà thông cáo chẳng đề ra hành động cụ thể nào hết, nên được coi là một nỗ lực "toang" hoàn toàn. Có nhiều tiền nhưng không chuyển thành sức mạnh thực sự được thì cũng bó tay thôi
Có vẻ như những quốc gia giàu sụ như Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE không thể hoặc không muốn làm gì để gây áp lực với Israel và Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
## Hồi xưa thì khác chứ...
Cách đây 50 năm, vào tháng 10/1973, các bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Ả-rập (OAPEC) họp tại Kuwait, trong bối cảnh đang có cuộc chiến căng não giữa Israel, Syria và Ai Cập. Thời đó thế giới suýt nữa thì xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô luôn á
Tại Kuwait, dưới sự dẫn dắt của Ả-rập Xê-út, các bộ trưởng OAPEC quyết định cắt giảm sản lượng dầu, và áp hạn chế xuất khẩu với Mỹ cùng các nước ủng hộ Israel. Đây chính là lệnh cấm vận dầu mỏ nổi tiếng, khiến các nền kinh tế phương Tây lao đao luôn.
Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 6/10/1973, khi Ai Cập và Syria phối hợp tấn công Israel đang chiếm đóng bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan, kéo dài 19 ngày. "Vũ khí dầu mỏ" của OAPEC thời đó đã góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn đấy.
## Còn bây giờ thì sao?
Ngày nay, khi Israel tăng cường tấn công vào thành phố Gaza, khi số người chết ở Dải Gaza lên tới gần 65.000 (phần lớn là phụ nữ và trẻ em) , khi Liên Hợp Quốc kết luận Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza, thì những quốc gia từng "flex" sức mạnh năm 1973 giờ gần như... im thin thít.
"Các chính phủ Ả-rập trong thế kỷ qua vẫn chưa đạt được chủ quyền hoàn toàn. Họ phụ thuộc vào nước ngoài để được bảo vệ", Rami Khouri, một nhà phân tích kỳ cựu tại Đại học Hoa Kỳ ở Beirut, lý giải.
Sự phụ thuộc đó khiến họ không thể làm gì nhiều. Năm 2022, Mỹ xác định Qatar là đồng minh chính ngoài NATO, và Qatar còn là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông nữa cơ.
Vì vậy, các lãnh đạo gặp nhau tại Doha hôm 15/9 vẫn phải trông chờ vào nhà lãnh đạo khó đoán ở Washington can thiệp với Israel.
"Chúng tôi... kỳ vọng các đối tác chiến lược tại Mỹ sẽ sử dụng ảnh hưởng của họ với Israel để ngăn chặn hành vi này. Mỹ có vị thế và ảnh hưởng đối với Israel, và đã đến lúc cần sử dụng đòn bẩy và ảnh hưởng này", báo Al Bayan của Dubai dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Jasem Mohamed al-Budaiwi.
Tuy nhiên, những hy vọng kiểu này nghe có vẻ hơi... "ảo" quá. Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Donald Trump nói đùa rằng "tùy Israel" làm gì thì làm ở Dải Gaza
Nguồn: soha.vn
Khi hội nghị kết thúc, các nhà lãnh đạo ra tuyên bố lên án Israel và khẳng định đoàn kết với Qatar. Nhưng mà thông cáo chẳng đề ra hành động cụ thể nào hết, nên được coi là một nỗ lực "toang" hoàn toàn. Có nhiều tiền nhưng không chuyển thành sức mạnh thực sự được thì cũng bó tay thôi
Có vẻ như những quốc gia giàu sụ như Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE không thể hoặc không muốn làm gì để gây áp lực với Israel và Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
## Hồi xưa thì khác chứ...
Cách đây 50 năm, vào tháng 10/1973, các bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Ả-rập (OAPEC) họp tại Kuwait, trong bối cảnh đang có cuộc chiến căng não giữa Israel, Syria và Ai Cập. Thời đó thế giới suýt nữa thì xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô luôn á
Tại Kuwait, dưới sự dẫn dắt của Ả-rập Xê-út, các bộ trưởng OAPEC quyết định cắt giảm sản lượng dầu, và áp hạn chế xuất khẩu với Mỹ cùng các nước ủng hộ Israel. Đây chính là lệnh cấm vận dầu mỏ nổi tiếng, khiến các nền kinh tế phương Tây lao đao luôn.
Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 6/10/1973, khi Ai Cập và Syria phối hợp tấn công Israel đang chiếm đóng bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan, kéo dài 19 ngày. "Vũ khí dầu mỏ" của OAPEC thời đó đã góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn đấy.
## Còn bây giờ thì sao?
Ngày nay, khi Israel tăng cường tấn công vào thành phố Gaza, khi số người chết ở Dải Gaza lên tới gần 65.000 (phần lớn là phụ nữ và trẻ em) , khi Liên Hợp Quốc kết luận Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza, thì những quốc gia từng "flex" sức mạnh năm 1973 giờ gần như... im thin thít.
"Các chính phủ Ả-rập trong thế kỷ qua vẫn chưa đạt được chủ quyền hoàn toàn. Họ phụ thuộc vào nước ngoài để được bảo vệ", Rami Khouri, một nhà phân tích kỳ cựu tại Đại học Hoa Kỳ ở Beirut, lý giải.
Sự phụ thuộc đó khiến họ không thể làm gì nhiều. Năm 2022, Mỹ xác định Qatar là đồng minh chính ngoài NATO, và Qatar còn là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông nữa cơ.
Vì vậy, các lãnh đạo gặp nhau tại Doha hôm 15/9 vẫn phải trông chờ vào nhà lãnh đạo khó đoán ở Washington can thiệp với Israel.
"Chúng tôi... kỳ vọng các đối tác chiến lược tại Mỹ sẽ sử dụng ảnh hưởng của họ với Israel để ngăn chặn hành vi này. Mỹ có vị thế và ảnh hưởng đối với Israel, và đã đến lúc cần sử dụng đòn bẩy và ảnh hưởng này", báo Al Bayan của Dubai dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Jasem Mohamed al-Budaiwi.
Tuy nhiên, những hy vọng kiểu này nghe có vẻ hơi... "ảo" quá. Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Donald Trump nói đùa rằng "tùy Israel" làm gì thì làm ở Dải Gaza
Nguồn: soha.vn