KoalaNgot2k5
New member
"Ta chỉ có một kiếp sống để mỉm cười và cống hiến cho đời, hà cớ gì ta lại bận lòng chuyện được mất của thế gian! Sống với tất cả những gì ta có thì nụ cười ấy mãi luôn làm rạng ngời những ngày đen tối nhất."
Phật pháp không phải thứ gì đó cao siêu xa vời đâu, mà nó bắt nguồn từ chính những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống này đó các bạn ơi!
Nhiều năm đi giảng pháp khắp nơi, thầy Thích Tâm Tiến (nhân vật vừa xuất hiện trong chương trình đồng hành Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018) luôn trăn trở một câu hỏi: Làm sao để giới trẻ hiểu được đạo lý mà không thấy nó khô khan, nhàm chán? Và có lẽ khi được cả 2 trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard và Yale chào mời học bổng toàn phần cho năm đầu tiên, câu chuyện của thầy Tâm Tiến càng được nhiều bạn trẻ biết đến, trở thành nguồn cảm hứng cho những ai đang trên hành trình tìm lại chính mình. Những bài giảng của thầy cũng chill và gần gũi hơn rất nhiều với gen Z. Đối với thầy, Harvard chỉ là một trạm dừng chân tạm thời trên đường đời, còn giúp đỡ người trẻ mới chính là sứ mệnh lớn nhất.
Chia sẻ của thầy Thích Tâm Tiến trong chương trình đồng hành Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018. Nguồn clip: WeChoice Awards.
Ở trong chùa, ngày ngày làm bạn với kinh kệ nhưng không có suy nghĩ nào của người trẻ mà thầy Tâm Tiến không hiểu. Bản thân thầy cũng còn khá trẻ, mặt khác, thầy Tiến thường tham gia các buổi nói chuyện - giảng giải Phật pháp cho mọi người nên ở sư thầy có một sự thấu hiểu đặc biệt.
Trong một lần đi giảng pháp, có bức thư của một bạn nữ gửi thầy, kể về sự trưởng thành khiến thầy nhớ mãi: "Từ một đứa trẻ trâu, ham chơi, mê ngủ, con đã trở thành một người hoàn toàn mới rồi ạ. Con của ngày hôm nay đã khác con của ngày hôm qua.
Các bạn có thấy phiền không khi mở mắt ra là có biết bao điều phiền toái. À không, chưa mở mắt tỉnh dậy đã có biết bao điều phiền: Dậy đi con, sắp trễ đến nơi rồi kìa! Đến trường lại bị tra tấn 5 tiết. Tôi biết trong số các bạn đây đều có hoàn cảnh như tôi. Nhưng cuộc sống của tôi khá sung túc, những người hay làm phiền tôi vào buổi sáng lại cho tôi tiền xài, mua hàng hiệu...
Ai rồi cũng khác, con thực sự thay đổi rồi. "Trẻ trâu" lắm rồi cũng sẽ thấy việc làm của mình lố bịch và đáng chê cười, sành điệu là gì, ồn ào để rồi được chi. Sau những lần thể hiện là những khoảnh trống vô tận. Tôi đã từng nghĩ, mẹ phiền lắm, thực sự phiền lắm.
Lúc con vừa mới sinh ra, vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, sinh lâu nên đau lâu, mẹ phiền lắm, ai sinh mà chả đau, mẹ la hét rất nhiều. Mẹ yếu không đủ sức khỏe, nếu cố sinh sẽ nguy hiểm cho mẹ nhưng mẹ vẫn cứ cãi: Không, tôi vẫn phải sinh con tôi, dù tôi có làm sao cũng phải để con tôi ra đời.
Khi mình mới biết đi, mẹ đi đâu cũng la lên rằng, con của tôi đi được rồi, nói được rồi. Nếu lúc đó mình nghe và hiểu được chắc bực mình lắm. Mẹ phiền lắm đúng không bạn?
Mẹ vẫn phiền như thế, chụp nhiều ảnh lắm, mình đi đâu cũng chụp. Sao mẹ không cảm thấy phiền nhỉ. Lúc trước nhà mình khá giả nhưng khi ba bỏ đi, mẹ một mình gánh vác tất cả. Mình đòi bỏ học nhưng mẹ phiền lắm, không cho mình nghỉ học. Mẹ sáng đi làm osin, ăn cơm thừa những quán cơm mẹ phụ, giặt đồ thuê. Lúc đó mình bảo nhưng mẹ không nghe. Mình chỉ biết cố học để thoát ra khỏi căn nhà này, để mẹ không phiền nữa.
Mẹ phiền quá, phiền đến nỗi từ chỉ một bà mẹ trẻ đẹp thành một người già cỗi, tóc bạc, da nhăn, đi đứng khó khăn. Phiền quá làm gì để phải chịu khổ như vậy mẹ nhỉ.
Vì ai mà mẹ phiền?
Con muốn bây giờ con muốn là người làm phiền mẹ! Con thực sự không biết như thế nào khi mai này, trở về nhà vào buổi chiều mưa phùn như chiều hôm nay, căn nhà còn đó nhưng mẹ không còn nữa!
Con đã sống một đời ích kỷ để mẹ phải phiền vì con."
Chúng ta đừng nghĩ bố mẹ là điều phiền toái, đó là những gì bố mẹ mang đến cho mình trong cuộc sống. Hãy dùng câu chuyện này như bài học để áp dụng vào cuộc sống. Trả lại cho đời một chút ơn mà chúng ta đã nhận nhé!
Khi gặp người trẻ, thầy thường giơ một chiếc đồng hồ cát lên, yêu cầu họ tập trung chú ý vào chiếc đồng hồ này để điều nhiệm màu xảy ra. Sau khi cát chảy hết, thầy nói rằng: Chúc mừng các bạn đã lãng phí mấy giây của cuộc đời.
Tuổi trẻ phí phạm nhất là thời gian đó mọi người, ai cũng tự hào rằng mình có rất nhiều thời gian. Chúng ta phí thời gian nhưng không biết rằng mình đang lãng phí. Nếu bạn không dùng thời gian để xây dựng ước mơ cho chính mình thì người khác sẽ thuê bạn để xây dựng ước mơ của họ thôi.
Thời gian là thứ hữu hạn, qua đi không trở lại. Nhiều người trong chúng ta đang phí phạm sức khỏe, sức trẻ, sức thanh xuân của mình, lãng phí tiền bạc. Họ đang xài tiền của cha mẹ nhưng lại rất chảnh. Họ khoác lên mình đủ thứ, đắp cho một vẻ ngoài hào nhoáng rồi nghĩ mình đẳng cấp hơn, ở level cao hơn.
Có 5 cốc nước dừa, đựng trong 5 cốc đất, nhựa, vàng, thủy tinh, sứ... Uống nước trong cốc nào ngon nhất? Như nhau cả! Phẩm chất của nước dừa không phụ thuộc vào cái ly. Chúng ta cũng vậy, vẻ ngoài không ảnh hưởng đến bản chất bên trong. Nhiều người bảo với thầy rằng: Dù vẻ ngoài hơi khó nhìn một tý nhưng tâm hồn mình đẹp thì nhìn mình vẫn xấu.
Vì xã hội bây giờ quá quan tâm đến vẻ ngoài, nên đánh mất tâm hồn của họ. Giới trẻ đang tìm kiếm những điều cốt lõi để quên mất những điều vô thường để rồi ai ai cũng bị người ta đem ra so sánh với một người mà ai cũng ghét: Con nhà người ta
Chúng ta đừng để những tư tưởng của người khác áp đặt lên suy nghĩ của mình, và mình tin đó là sự thật. Suy nghĩ của người khác về mình, mình đừng lấy nó đưa vào cuộc sống của mình. Chẳng ai đánh giá khả năng của một con cá bằng việc bắt nó leo cây cả.
Không ai là vô dụng cả, mỗi người có một khả năng riêng. Nhưng vì chúng ta hàng ngày, hàng tháng bị tư tưởng của người khác áp đặt lên nên chúng ta tin chắc rằng đó là điều của mình, về mình và đánh mất những bản chất riêng.
Tại sao trong các cuộc thi, tỷ lệ gian lận cực kỳ nhiều? Vì luôn muốn hơn người, luôn không tự tin vào chính mình, không tự tin vào khả năng của bản thân.
Ở Hàn Quốc, cũng vì chạy theo những đánh giá, định kiến của người khác rằng phải vào được trường đại học danh giá, phải có cuộc sống giàu sang, phải đẹp... nên giới trẻ tự bó mình vào guồng quay khắc nghiệt của cuộc đời, dẫn đến tỷ lệ người trẻ tự tử, trầm cảm ngày càng lớn.
Chúng ta phải có suy nghĩ khác biệt. Khi thầy giáo phát cho học sinh mỗi người một tờ giấy bảo gấp máy bay và phi lên trời xem cái nào bay cao nhất, ai cũng làm theo như vậy. Duy chỉ có một bạn vò tờ giấy ném lên trời, và đó là thứ bay cao nhất. Luôn nghĩ mình có khả năng, luôn tự tin vào bản thân, nghĩ mình là người phi thường thì chúng ta sẽ làm được nhiều điều lớn lao.
Có suy nghĩ khác biệt và nắm bắt thời cơ sẽ thành công trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống cũng có nhiều nghịch lý lắm. Lối đi ngày càng rộng nhưng suy nghĩ chúng ta dần bị hẹp đi. Chúng ta ở trong những tòa nhà cao hơn nhưng sự bình tĩnh lại thấp hơn. Công nghệ đưa chúng ta lại gần nhau nhưng chính chúng ta đang sống xa nhau hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng sự giỏi giang, khôn ngoan, ứng phó trong cuộc sống lại ít hơn. Chúng ta giảm thiểu được ô nhiễm, làm sạch môi trường nhưng đang làm ô nhiễm tâm hồn. Chúng ta tách được các hạt nguyên tử nhưng định kiến của bản thân lại không tách ra được. Chúng ta được bao quanh bởi rất nhiều người nhưng sự cô đơn luôn hiện hữu. Facebook có mấy nghìn bạn nhưng chúng ta không tìm ra được ai để chia sẻ, tâm sự
Do chúng ta chạy theo những thứ bên ngoài mà không nhìn vào cái bên trong, cái phẩm chất của mình. Trên con đường ra đi tìm được bản ngã bên trong mình cũng không phải dễ dàng. Một ly nước có nặng hay không tùy thuộc vào thời gian chúng ta cầm nó trên tay. Chúng ta luôn gặp bế tắc, cô đơn, khổ đau trong cuộc đời. Khi đó hãy đặt chúng xuống như khi ta đặt ly nước. Hãy nghỉ ngơi một chút, đừng để khổ đau này chồng chất khổ đau kia. Khổ đau của chính mình do mình tự tạo ra.
Con tàu an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta làm ra tàu không phải để nó nằm ở đó, nó phải được ra khơi, phải đương đầu với phong ba bão táp. Chúng ta gặp khổ đau lại đưa nhau đi trốn, nhưng liệu chúng ta có trốn mãi được không? Khi gặp khổ đau hãy đặt nó xuống, bình tĩnh xem xét và tìm phương án giải quyết. Nếu không có khổ đau, sẽ chẳng có hạnh phúc, nên chúng ta không trốn được khổ đau đâu.
Mình đừng cố gắng đi tìm một thứ gì đó mình không định hình được nó như thế nào. Các bạn nam thì cố đi tìm một người phụ nữ hoàn hảo để gắn bó. Các bạn nữ lại cố gắng đi tìm soái ca. Soái ca là người đẹp trai, giỏi giang, lãng mạn, quan tâm, không cờ bạc rượu chè, không cờ hoa, không làm mình buồn và... không tồn tại
Mình hướng ngoại nhiều quá, xem những thứ viển vông quá rồi bắt những người xung quanh phải hoàn hảo như vậy. Cuộc đời ai cũng muốn một happy ending. Mình luôn bắt người ta phải làm như mình muốn, bắt họ làm mình hạnh phúc. Nhưng tại sao mình không tự tạo lấy hạnh phúc riêng? Chỉ có chúng ta mới có trách nhiệm với cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta đang tự xem thường, coi khinh bản thân. Không có gì quan trọng bằng phẩm chất bên trong, mình tìm được và sống với nó mới là điều quan trọng, sẽ không ai so sánh được với mình.
Người trẻ ạ, chúng ta phải đứng vững trên đôi chân của mình. Đừng tìm chỗ dựa nhiều quá, sẽ khổ cho những người xung quanh đó
Nguồn: kenh14.vn