Hồi bóng đá Việt Nam đang tối nhất, thầy Park Hang Seo xuất hiện như một "tia sáng hy vọng", dìu các đội tuyển vượt qua mọi khó khăn để tỏa sáng ở đấu trường châu Á. Câu chuyện như phim ấy đó!
"Xin ông cho biết vai trò thực sự của mình ở tuyển Hàn Quốc năm 2002?". Một phóng viên hỏi thế. Hôm đó là 11/10/2017, cách giờ hơn 1 năm rồi.
Giới truyền thông lúc đó đã biết vị HLV trưởng mới của tuyển Việt Nam là trợ lý cũ của HLV Guus Hiddink, từng đưa bóng đá Hàn Quốc lọt bán kết World Cup 2002. Một chiến lược gia có tiếng ở xứ kim chi, nhưng thực ra, cái tên Park Hang Seo lúc đó còn quá xa lạ với mọi người. Mà trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang "chạm đáy", sự xa lạ thường đi kèm với... hoài nghi.
Ông cụ 59 tuổi này sẽ làm được gì đây?
Từ sự hoài nghi đến kỳ tích
Ông đọc tên mình rõ ràng, rành mạch luôn, vì 90% người Việt mình hay phát âm sai "Park Hang Seo" lắm. Trước báo chí, ông khẳng định mình là "cánh tay phải" của Guus Hiddink và học được nhiều thứ từ vị chiến lược gia huyền thoại này.
Dù vậy, mọi người vẫn nghi ngờ ông. Nghi nghi ngay từ khâu tuyển chọn, vì trong list ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam được đề cập nhiều, chẳng thấy tên Park Hang Seo đâu cả. Có báo đặt câu hỏi: liệu bóng đá Việt Nam có nhắm thầy Park từ đầu không, ông ấy có thực sự nghiêm túc với vị trí này không,... hay có gì đó ẩn sau?
Chưa kể, thành tích "khủng" nhất của thầy Park đã diễn ra cách đó hơn một thập kỷ rồi. Lúc đó, nhiều cầu thủ nòng cốt hiện tại của tuyển mới vào... lớp một thôi.
Màn debut của ông cũng không mấy suôn sẻ. Tuyển Việt Nam giành vé đi Asian Cup, nhưng thành tích ấy 99% là công của HLV tạm quyền Mai Đức Chung rồi. Trận hòa 0-0 với Afghanistan chỉ là "đủ điều kiện" thôi. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam chơi khá tệ trong trận này. Tấn công không ra gì, phòng ngự cũng lủng củng, chỉ may có thủ môn Tuấn Mạnh "gánh team" và đối thủ kém sắc bén.
Phát biểu sau trận, thầy Park dành tặng chiến thắng cho đồng bào miền Trung vừa chịu thiệt hại vì lũ lụt. Buổi họp báo kéo dài có... vài phút, vì chiến lược gia này cũng không có gì để nói lắm.
Và rồi nhé, phần còn lại của câu chuyện đã trở thành huyền thoại!
Giọt nước mắt của người thầy tận tâm
Trong phòng họp báo, thầy Park Hang Seo lại không nói gì. Ông gật đầu nhẹ, cởi kính ra, lấy tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Hôm đó, U23 Việt Nam vừa "vùi dập" U23 Qatar để lọt vào chung kết U23 châu Á.
Nói về chiến tích này, nhiều người cho rằng U23 Việt Nam may mắn, gặp thời, có những trận đấu kỳ lạ, dù bị dẫn trước cũng không sụp đổ. Đúng là giải U23 châu Á đầu năm có nhiều khoảnh khắc "thần thánh" mà nhiều năm nữa bóng đá Việt Nam cũng chưa chắc thấy lại.
"Nhưng chỉ với may mắn, có khi nào chúng ta vào được chung kết không?". Thầy Park hỏi ngược lại. May mắn chỉ đến với những người chiến đấu vì nó. U23 Việt Nam gặp may, vì họ xứng đáng!
Thầy Park không tạo nên cuộc cách mạng đâu nhé. Ông từng tâm sự: "Các cầu thủ Việt Nam có những tố chất không thua kém cầu thủ Hàn Quốc". Tức là nội lực đội tuyển đã mạnh từ trước rồi. Những gì họ cần là phương pháp và định hướng đúng đắn, từ một người thầy đúng đắn. Khi người thầy ấy bật khóc vì "không thể làm điều gì đặc biệt trong sinh nhật của học trò", chúng ta hiểu, bóng đá Việt Nam đã tìm được đúng người!
Sân tập của VFF luôn xanh mượt, vì nó được tưới bằng mồ hôi, và đôi khi cả máu của các tuyển thủ mỗi ngày. Dưới thời thầy Park, đội tuyển chỉ biết tập và tập. Tập luyện và chiến đấu không ngừng, vì đó là cách duy nhất để các cầu thủ đền đáp tình yêu của người hâm mộ. Có người từng nói: tuyển Việt Nam là của nhân dân, được nuôi bằng tiền của nhân dân, nên phải có trách nhiệm thi đấu hết mình để mang lại niềm tự hào cho dân tộc.
Được khoác áo tuyển, đặt tay lên quốc kỳ khi Quốc ca vang lên, đó là sứ mệnh nặng nề đó!
Thầy Park không phải người tạo ra lửa. Ông là người thắp ngọn lửa nhỏ trong trái tim mình để thổi bùng ngọn lửa lớn, sưởi ấm lá cờ đỏ sao vàng trong cơn mưa tuyết lạnh giá ở Thường Châu.
"Tại sao phải sợ, tại sao phải cúi đầu?"
BLV Quang Huy từng chia sẻ: "Không hiểu thầy Park đang cho đội tuyển đá chiến thuật gì luôn". Mọi thứ liên quan đến thầy Park đều bí ẩn, khiến giới truyền thông phải "mổ xẻ" phân tích. Một đội tuyển từng bị chê chỉ đủ sức chạy 60-70 phút, di chuyển 5km mỗi trận, bỗng nhiên "hóa rồng" chỉ sau vài tháng, đá tới sáu tiếng liền trước U23 Iraq, U23 Qatar và U23 Uzbekistan mà không biết mệt!
Một đội tuyển "tim đập chân run" khi nghe tới Thái Lan, Hàn Quốc, lại đường đường chính chính lọt vào top đầu ở liên tiếp hai giải trẻ châu lục. Bí quyết là gì?
"Tại sao phải sợ đối thủ khi các cậu có điểm mạnh riêng?". Thầy Park từng "sấy tóc" học trò trong phòng thay đồ như vậy, khi U23 Việt Nam để Ulsan Hyundai "nghiền nát" trên sân Hàng Đẫy. Đứng trước toàn đội, vị tướng già nhìn thẳng vào mắt, không cho phép quân mình khiếp nhược. Có thể thua, nhưng không được sợ, không được cúi đầu!
Một người đàn ông bỏ lại gia đình, sự nghiệp để lần đầu xuất ngoại ở tuổi 59, người đàn ông ấy làm sao cho phép "đàn con" của mình run rẩy trước nỗi sợ?
Các cầu thủ không chỉ nghe theo thầy Park. Họ còn nhìn ông mà cố gắng. Chuyên gia Trịnh Minh Huế từng nói: hồi còn là cầu thủ, thầy Park nhỏ người lắm, nhưng như "cục đá", rất chắc, rất lỳ và rất khó bị đánh bại. Tinh thần Park Hang Seo sống dai dẳng, mãnh liệt đến mức nào trong tâm thức học trò, cứ nhìn U23 Việt Nam hay tuyển Việt Nam là thấy ngay!
Thầy giáo hạnh phúc thay đổi cả thế giới
Xin được mượn tựa đề từ cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh để kết bài. Dư luận từng "dậy sóng" khi thông tin về hợp đồng và lương của thầy Park được công bố. Mọi người bóc tách những cống hiến, thành tích của ông để yêu cầu mức đãi ngộ tốt hơn. Nhưng càng bóc tách, càng thấy những gì thầy Park làm được đã vượt xa khung bóng đá. Ông như trái dứa, bên ngoài gai góc, bên trong lại ngọt lịm!
Một năm làm việc, thầy Park dạy cho học trò từ cách giữ đội hình, di chuyển, bọc lót, dứt điểm, đánh đầu, ném biên,... đến cách sống sao cho trọn vẹn với nghề, với tâm. Ông nặn nên một thế hệ, để thế hệ ấy truyền cảm hứng, tạo sức mạnh nội tại thúc đẩy cả dân tộc.
Người thầy ấy luôn là người đến sớm nhất, lặng lẽ xếp từng dụng cụ tập luyện, chỉnh hàng lối và đứng từ xa nhìn "đàn con" tiến bộ từng ngày. Người thầy ấy xua cầu thủ lên xe bus cho khỏi ướt, nhưng chính ông lại đứng giữa mưa để kiên nhẫn chờ giờ tập. Người thầy ấy gục đầu lên vai học trò để ngủ lúc mỏi mệt. Khi tỉnh dậy, ông lại lao vào trận chiến, chỉ huy đội tuyển xung trận để tạo nên những kỳ tích mới.
Người thầy ấy không có phấn, có bảng, chỉ có mái chèo để đưa học trò vượt qua sông. Bến bờ bên kia còn chưa thấy rõ, nhưng hạnh phúc không phải đích đến, mà chính là hành trình chúng ta đang đi.
Nguồn: soha.vn