Giờ nhìn lại, sau khi "soi" hết từ đội tuyển Olympic VN, đội tuyển QG cho đến U23 VN dưới tay "thầy Mưu", phải công nhận là những gì ông làm được... vẫn còn ít hơn những gì chưa làm được
Điểm cộng của thầy Mưu: "Ai cũng có cơ hội shine"
Đầu tiên phải kể đến mindset "công bằng tuyệt đối" của thầy. Trong mắt ông, cơ hội được chia đều cho tất cả cầu thủ miễn là có body đẹp, thể lực ngon, tinh thần cháy hết mình - không phân biệt xuất thân đâu, tuổi tác bao nhiêu, có thành tích hay chưa.
Chuyện Khánh Lâm bất ngờ lên tuyển, Minh Châu được "recall", Tấn Tài out trận hay drama "gọi 9 dùng 2" lứa cầu thủ HA.GL ở U23 VN... tất cả cho thấy thầy Mưu có style dùng người cực riêng, không nghe ai, và ông tin tưởng 100% vào cách làm đó.
Đội tuyển tập trung không phải để "đi dạo check-in" đâu nhé, mà phải là cuộc "tập gym mode cực hạn", là vòng loại khắc nghiệt nhất về thể lực và sức bền.
Ai trụ được thì còn, chấn thương là... bay màu luôn. Trận đấu chính thức trước hết là battle thể lực, sau đó mới tính chuyện tạt cánh đánh đầu, đá biên hay đánh trung lộ.
Không có ai là "main character" cả, không có cầu thủ nào chắc suất, đội hình cứng ngắc... tất cả đều flex theo từng trận, từng hiệp hay cả giải đấu khi thầy Mưu ra tay.
Cách này khác hẳn với công thức truyền thống là luôn có đội hình "cố định", chỉ đổi người khi có sự cố.
Điểm hay của việc này là: giấu bài cực pro, tạo được không khí cạnh tranh lành mạnh trong team, và quan trọng nhất là xây nền móng cho những cuộc chơi dài hơi.
Với thầy Mưu, trận giao hữu = trận thử nghiệm all-in, phải chơi thật 100%, không có chỗ cho sự "giữ sức" hay yếu mềm.
Thắng thua không phải vấn đề, mất người qua giao hữu đôi khi còn là cơ hội để chuẩn bị chuẩn xác hơn, tránh bị bất ngờ đấy...
Nhưng mà... chưa đủ để "lột xác"
Tuy nhiên, thầy Mưu vẫn chưa thực sự "buff" được các đội tuyển thành công, khi những đòn chí mạng từ ĐT Thái Lan, Malaysia hay U23 Myanmar đã "oneshot" chúng ta tại AFF Cup và SEA Games 28 vừa rồi.
Dù đã có cách gọi riêng, dùng riêng các gương mặt mới, học trò thầy Mưu vẫn chưa thể nào level up đủ nhanh để đuổi kịp đẳng cấp của người Thái hay người Mã.
Khi đối thủ ra sân với full lực lượng chính, thầy Mưu bất lực nhìn đội bóng "ăn hành" trước người Thái, rồi người Mã ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
Kể cả khi U23 VN nhỉnh hơn U23 Myanmar về thế trận, những trụ cột như Hồng Quân, Huy Toàn vẫn chưa đủ "bản lĩnh thép" để hạ gục đối thủ. Sự kém may mắn cũng cho thấy rằng, cơ hội chưa đến lúc, phải cố gắng và chắt chiu hơn nữa.
Những điểm yếu còn "for you"
Thầy Mưu chưa làm được điều mà thầy Tô từng làm rất tốt: xây dựng hàng phòng ngự "cứng như đá" trước khi tính chuyện khác.
Bốn lần tấn công, người Mã ghi cả 4 bàn trên sân Mỹ Đình, đến nỗi đội trưởng Phước Tứ phải thốt lên: "không được thầy dạy về phòng ngự" luôn?
Người Thái chỉ cần một hiệp "phá sức" là đủ để dắt bóng, bật nhả như ở... chốn không người, không hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự nào đủ sức can thiệp.
Công Phượng làm bóng tốt, cùng với những đường chuyền tạm ổn của Huy Hùng, Ngọc Hải, Ngọc Thắng... nhưng tất cả chỉ có thế, chưa đủ để tạo nên phong cách đẹp mắt, quyến rũ cho đội tuyển.
Không thấy bóng dáng cầu thủ tổ chức kiểu Hồng Sơn hay Minh Phương xưa kia, nên việc nhiều người chê đội tuyển chơi cứng nhắc, vô hồn cũng... có lý của nó đấy
Drama "gọi 9 dùng 2" lứa HA.GL
Điều mọi người quan tâm và kỳ vọng nhất chính là lứa cầu thủ HA.GL góp mặt ở tuyển và trở thành nòng cốt sau này. Nhưng thầy Mưu chắc chắn không để áp lực này ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Với yêu cầu khắt khe về thể hình, thể lực, phá lối chơi đối thủ trước khi triển khai lối chơi thực dụng của riêng mình, cộng với mindset đưa bóng lên nhanh nhất có thể - không dễ để đồng đội của Công Phượng chiếm số đông trong đội hình hiện tại đâu.
Đội tuyển Brazil bản năng và truyền thống nghệ sỹ thế mà từ thầy đến trò đều phải "lực sỹ hóa" hết mức. CLB Arsenal chỉ thành công khi giữ được bản sắc mềm mại kết hợp cơ bắp kiểu Vieira ngày xưa.
Các cầu thủ HA.GL hiện tại chưa đủ sức tập hợp thành một đội bóng công thủ toàn diện, nên việc thầy Mưu chỉ khai thác mặt ưu điểm nào đó của Công Phượng hay Huy Toàn là hoàn toàn đúng đắn rồi.
Bây giờ thầy Mưu "gọi 2 dùng 2", nhưng hy vọng 2 năm nữa con số đó sẽ tăng theo chiều tỉ lệ thuận nhé Nhưng không có nghĩa là đã đủ sức thách thức người Thái hay người Myanmar ở kỳ SEA Games tới đâu nhé!
Nguồn: soha.vn