Dù phải đối mặt với đủ thứ khó khăn tại ngôi trường cao nhất thế giới, thầy Qimei 37 tuổi vẫn kiên trì "cày cuốc" để mang tri thức đến cho các em học sinh nghèo ở đây.
Trường tiểu học ở Puma Jiangtang, Tây Tạng chính là ngôi trường học cao nhất hành tinh đấy các bạn ơi! Nằm ở độ cao 5,373m so với mặt nước biển - cao hơn cả chỗ nghỉ của team leo núi Everest luôn, với nhiệt độ trung bình khoảng âm 5 độ C, ngôi trường này đúng là "ác mộng" đối với nhiều giáo viên. Thiếu oxy, viêm khớp... là những "đặc sản" bệnh tật của người sống ở đây.
Thế nhưng thầy giáo Qimei, 37 tuổi, đã không "chùn bước" trước khó khăn, bám trụ trường hơn 5 năm trời. Ngoài thầy Qimei chỉ còn một giáo viên khác là hiệu trưởng trường Puma Jiangtang thôi. Mới đây, thầy Qimei đã có màn "chém gió" với trang Scmp về công việc của mình.
Sao thầy lại quyết định đến đây dạy?
Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp, tôi có thể dạy ở đại học hoặc làm nhà báo cơ đấy. Nhưng mà ước mơ trở thành giáo viên vẫn cứ "gọi tên" tôi. Chính vì thế, tôi đã nộp đơn xin làm thầy giáo.
Tôi lớn lên trong gia đình mẹ đơn thân, nhà "nghèo rớt mồng tơi" và định bỏ học mấy lần rồi. Nhưng thầy giáo tiểu học đã động viên, truyền lửa cho tôi để theo đuổi nghề giáo.
Dạy học ở ngôi trường cao nhất thế giới khó khăn thế nào?
Ngôi trường nằm trên cao nguyên Tây Tạng - Thanh Hải, lạnh "thấu xương", không khí loãng ở độ cao 5,373m. Vì không khí loãng quá nên thiếu oxy đôi khi gây tổn thương nội tạng, kể cả não nữa. Người dân ở đây cũng "lão hóa nhanh" hơn. Chúng tôi có tận 10 tháng đông và chỉ có 2 tháng hè. Thỉnh thoảng, mùa hè cũng có tuyết luôn á.
Khó khăn "trầm trọng" nhất ở trường là gì?
Chúng tôi thiếu giáo viên "trầm trọng" và tất cả học sinh đều phải ở nội trú. Khối lượng công việc giảng dạy "khủng" mà hiệu quả thì không cao lắm. Môi trường thiếu oxy khiến chúng tôi dễ "mất não" trong lúc dạy. Nhiều giáo viên ở đây không có chứng chỉ giáo dục và cũng chẳng được đào tạo nâng cao kỹ năng. Tôi nghĩ kiến thức và chuyên môn của giáo viên tại đây cần "up level" hơn nữa.
Nhiều phụ huynh chỉ đến thăm con khoảng một lần trong cả học kỳ vì họ sống ở các bãi chăn thả gia súc lớn ở những nơi cao hơn. Giáo viên ở đây ngoài dạy học còn phải giặt giũ, lau dọn và nấu ăn cho học sinh nữa chứ.
Một ngày của thầy ở trường diễn ra như thế nào?
Tôi dạy lúc 7:30 sáng vào mùa hè và 9h vào mùa đông, vì trời lạnh "cóng người". Sau đó, tôi đánh thức các em dậy. Chúng tôi đến ký túc xá để rửa mặt, ăn sáng. Đến 9h tối, chúng tôi sẽ check xem các em đã ngủ chưa.
Trường có hoạt động gì đặc biệt cho các em không?
Mỗi trường đều có điểm "chất" riêng và trường chúng tôi cũng vậy. Trường được chính phủ tài trợ một căn nhà kính mà chúng tôi dùng để trồng trọt và học tập. Căn nhà kính có 2 lớp mái, trồng rau xanh vào mùa hè. Đây sẽ là nguồn cung cấp dưỡng chất, vitamin cho học sinh, dù không nhiều lắm.
Chúng tôi có phòng đọc do các nhà hảo tâm quyên góp. Chúng tôi luôn khuyến khích học sinh "cày sách" để mở mang tri thức. Thứ tư và thứ năm là ngày mở cửa phòng đọc miễn phí. Trường cũng có các hoạt động ngoài trời như thư pháp, vẽ tranh, bóng đá...
Thầy giữ gìn văn hóa Tây Tạng ở trường như thế nào?
Chúng tôi giúp học sinh học dễ hơn bằng cách "mix" văn hóa truyền thống vào các môn học và bài tập. Chúng tôi có môn tiếng Tây Tạng và một số lớp, kể cả khoa học và đạo đức cũng được dạy bằng tiếng Tây Tạng. Môn tiếng Trung được dạy bằng tiếng Putonghua và tiếng Tây Tạng. Chúng tôi còn có lớp viết thư pháp Tây Tạng trong các khóa ngoại khóa nữa.
Đã bao giờ thầy muốn "bỏ cuộc"?
Thỉnh thoảng tôi muốn bỏ, thường vào cuối đông, khi có tuyết và bão. Nhìn ra ngoài giữa một nơi hẻo lánh, tôi lại nhớ gia đình và muốn về nhà mỗi khi gió hú. Tôi đã viết nhiều bài về trải nghiệm của mình trên WeChat năm 2012. "Những cơn gió mùa xuân không bao giờ thổi qua sân trường, và các em học sinh chưa bao giờ nhìn thấy hoa đào; mùa đông lạnh lẽo kéo dài, còn mùa hè là niềm mơ ước của chúng tôi."
Tôi ở lại vì thấy nhiều giáo viên đã "bỏ đi", còn những giáo viên ở lại thì "ngập việc". Tôi không nỡ bỏ học sinh của mình. Nếu tôi mà đi, liệu trường có thể giữ được những giáo viên yêu học sinh như tôi trong tương lai không? Tôi ở lại vì tôi lo về điều này.
Điều gì chờ đợi ngôi trường này trong tương lai?
Do một số lý do như độ cao, các nhà chức trách đã xác nhận rằng nhà trường sẽ sáp nhập với một trường tiểu học ở quận Nagarze trong năm nay. Chúng tôi sẽ di chuyển khi việc xây dựng các tòa nhà mới hoàn tất. Do bị giới hạn bởi nguồn lực và môi trường, kể cả thời tiết lạnh giá, việc học tập tại đây có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ và thể chất của học sinh cũng như sức khỏe của giáo viên. Vì thế di dời đến nơi thấp hơn sẽ tốt hơn.
Nguồn: kenh14.vn