Ngồi xe lăn từ nhỏ nhưng thầy giáo khuyết tật này đã vượt qua mọi nghịch cảnh, dành cả thanh xuân dạy học miễn phí cho các em nhỏ nghèo ở thôn Nhân Lý (Chương Mỹ, Hà Nội). Cảm nhận sức khỏe ngày càng yếu, thầy Trường mong muốn được hiến thân xác cho y học
Viết cuộc đời bằng đôi môi rớm máu
Tìm đến nhà anh Phùng Văn Trường (sinh năm 1979, thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) - nơi đặt "Thư Viện Hallo World" vào những ngày đầu năm mới, khung cảnh tấp nập đông vui vô cùng. Từng nhóm học sinh háo hức đến chúc Tết, không khí rộn ràng lắm luôn
Lúc mới chào đời, anh Phùng Văn Trường (sinh năm 1979) cũng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu thì bệnh tật ập đến, cả tuổi thơ là những ngày tháng đau đớn tự ti khi tay chân dần co quắp, yếu dần không thể đi lại được
Qua nhiều lần thăm khám, anh Trường được chẩn đoán mắc bệnh thoái hoá cơ, bệnh tình càng ngày càng nặng khiến anh từ đứa trẻ khoẻ mạnh trở thành người khuyết tật.
Theo học đến lớp 8, anh Trường buộc phải bỏ dở việc học vì đôi tay đã cứng không thể cầm bút nữa và sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng. Đôi chân cũng dần liệt, những ngày tháng sau đó là quãng thời gian đau đớn mà Trường phải trải qua. Lúc đó, cậu bé Trường chỉ ước mình được lành bệnh để tiếp tục đi học như các bạn
Dù bị bệnh nhưng Trường vẫn cố phụ bố mẹ làm việc nhà. Nhưng mỗi khi đối diện với chiếc xe lăn và 4 bức tường, Trường vẫn ấp ủ khao khát được học hành, vui chơi như bạn bè. Khi đôi tay đã cứng, đôi chân đã liệt, cậu bé đã tự mình dùng miệng cắn bút để tập viết chữ
Thời gian đầu chưa quen, Trường thường bị bút đâm vào họng thậm chí cắn chảy máu môi nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
"Sau thời gian tập luyện thì em dùng răng hàm làm điểm tựa cho bút, răng cửa giữ bút thật chặt như những ngón tay còn cổ di chuyển nét bút. Nghe có vẻ đơn giản nhưng phải mất mấy tháng trời em mới viết được hình dạng con chữ", anh Trường chia sẻ.
Khi đã viết được chữ bằng miệng, anh Trường vẫn chưa hài lòng mà tiếp tục luyện chữ. Nghĩ về bản thân mình, anh càng muốn tập để chữ thật đẹp, sau này có thể dạy lại cho nhiều đứa trẻ khác.
"Mỗi dịp Tết đến, em ước ai cũng có bánh chưng"
Nguồn: kenh14.vn