Cảm động quá mấy bạn ơi! PGS-TS Đoàn Văn Điện, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM vừa tặng nguyên 2 tỷ đồng để lập quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo và giảng viên tận tâm. Món quà này không chỉ giá trị về mặt vật chất, mà còn là câu chuyện siêu cảm động về một thầy giáo gần 90 tuổi đã dành cả đời cho giáo dục, luôn chọn "cho đi" thay vì giữ lại cho bản thân.
Cách đây hai tuần, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM nhận được món quà đặc biệt: 2 tỷ đồng từ PGS-TS Đoàn Văn Điện, nguyên Hiệu trưởng nhiệm kỳ 1989-1994. Số tiền này được ông dùng để thành lập Quỹ học bổng Đoàn Văn Điện, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó và giảng viên có nhiều cống hiến.
Tin vui này viral nhanh lắm không chỉ vì giá trị tiền bạc, mà còn vì câu chuyện đằng sau về người thầy gần 90 tuổi, cả đời gắn bó với giáo dục và chưa bao giờ giữ lại gì cho riêng mình.
"Cả đời tôi chỉ có duy nhất Huân chương Kháng chiến"
PGS-TS Đoàn Văn Điện sinh năm 1937 (tuổi thực 1936) tại Phú Yên. Năm 9 tuổi, ông đã theo cách mạng rồi. 17 tuổi, ông tập kết ra Bắc học ngành Toán - Lý tại Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó chuyển sang ngành Cơ khí hóa nông nghiệp. Từ đó, cuộc đời ông gắn liền với giáo dục, kiên trì qua từng vai trò: Giảng viên, khoa trưởng, phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng. Ông còn là người 3 lần đi B (cán bộ miền Bắc bổ sung cho miền Nam), vượt Trường Sơn vào miền Nam trong những năm chiến tranh khốc liệt.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông về Đại học Nông nghiệp IV (nay là Đại học Nông Lâm TPHCM), bắt tay xây dựng Khoa Cơ khí Nông nghiệp. Từ vài chục sinh viên, nơi đây thành một khoa có vị thế, góp phần đặt nền móng cho ngành kỹ thuật cơ khí nông nghiệp phía Nam. 5 năm sau, ông giữ chức hiệu trưởng trường này trong giai đoạn hậu đổi mới đầy gian nan, khi giáo dục còn bộn bề, thách thức nhiều lắm.
Khi gặp PGS Đoàn Văn Điện tại ngôi nhà nhỏ rợp bóng cây trên đường Hòa Hưng, quận 10 (cũ), người thầy đã bước sang tuổi gần 90 nhưng vẫn nói chuyện điềm đạm, ánh mắt vẫn sáng ngời. Ông chia sẻ cả đời làm giáo dục nhưng không có danh hiệu Nhà giáo ưu tú hay Nhà giáo nhân dân, vì thấy mình "chưa xứng". Việc hoàn thiện hồ sơ để nhận Huân chương Lao động, ông cũng từ chối luôn.
"Tôi chỉ có Huân chương Kháng chiến chống Mỹ - huân chương mà rất nhiều người Việt Nam đã được nhận", ông kể bình thản.
Khi nghỉ hưu ở trường công, ông nhận mức lương hưu hàng tháng hơn 6,4 triệu đồng và giờ tăng lên khoảng 11 triệu đồng. Nhưng với ông, nghỉ hưu chỉ là "một thủ tục hành chính" thôi. Suốt 2 thập kỷ qua, ông vẫn cày cuốc xây trường, làm nghề vì tin rằng giáo dục sẽ thay đổi con người và xã hội.
Rời Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, ông cùng đồng nghiệp sáng lập Trường Đại học Lạc Hồng và sau đó là Trường Phổ thông Việt Thanh. Ông gọi đó là ước mơ "dựng một ngôi trường tử tế".
"Khi lập Đại học Lạc Hồng, tôi từng mơ đó sẽ là một Harvard ở Đồng Nai. Nhiều người bảo tôi ảo tưởng. Harvard có hàng trăm năm lịch sử, có vị thế thế giới, còn Lạc Hồng thì từ con số 0. Nhưng tôi tin Đông Nam Bộ hội đủ thiên thời - địa lợi để có một ngôi trường uy tín hàng đầu", PGS Điện chia sẻ.
Ở Trường Phổ thông Việt Thanh, ông muốn tìm câu trả lời tại sao sinh viên lại "ì ạch", thiếu động lực. "Tôi thấy nhiều em giỏi, thông minh nhưng gốc rễ thì chưa vững. Tôi muốn thử mô hình giáo dục bền gốc, để các em vào đại học với nền tảng thật sự chắc chắn", ông nói.
Người thầy phải hơn trò, nhưng phải dạy để khi trưởng thành trò hơn mình...
Nhìn lại 60 năm trong nghề, PGS Đoàn Văn Điện nói ông đã trải qua đủ những thăng trầm của giáo dục Việt Nam rồi. Ông quan niệm giáo dục không thể tách rời sản xuất và đời sống. Sinh viên cần được học lý thuyết để hiểu, nhưng phải thực hành để làm được và phải học làm người để trưởng thành.
Ông quan niệm "Người thầy phải hơn sinh viên một cái đầu nhưng phải dạy làm sao để sau khi ra trường các em hơn mình một cái đầu".
Ông giải thích, người thầy giỏi là người có kiến thức sâu, tầm nhìn xa để dẫn dắt nhưng mục tiêu cuối cùng không phải giữ học trò ở lại phía sau, mà giúp các em tiến xa hơn, vượt lên trên những điều chính thầy đã làm được. Người thầy không giữ kiến thức cho riêng mình mà phải khơi mở tư duy và trao cho trò cơ hội để đi xa hơn. Xịn sò quá phải không!
2 tỷ đồng - khoản tiền tích cóp hơn 20 năm và một tấm lòng trả ơn cuộc đời
Ban đầu, PGS Đoàn Văn Điện dự định tặng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM một khoản có giá trị lớn hơn nhưng không thành. Cuối cùng, ông dành 2 tỷ đồng - số tiền là mồ hôi công sức của hơn 20 năm làm việc ở trường tư để lập quỹ học bổng. Theo thỏa thuận, nhà trường sẽ gửi ngân hàng, dùng lãi suất để trao học bổng cho sinh viên nghèo và khen thưởng giảng viên, duy trì vĩnh viễn, trao hằng năm vào lễ khai giảng và ngày 20/11.
Chưa hết nha! Ông còn lập một quỹ học bổng 1 tỷ đồng tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo học giỏi nơi quê nhà ở xã Xuân Lộc - Phú Yên nay là Đắk Lắk, mang tên người anh trai liệt sĩ Đoàn Văn Tường. Địa phương cũng sẽ gửi ngân hàng, dùng lãi suất để trao học bổng cho sinh viên nghèo hằng năm vào lễ khai giảng, duy trì vĩnh viễn luôn. Ông dự định khi có đủ điều kiện sẽ lập thêm một quỹ nữa tại Đại học Lạc Hồng.
Ở tuổi xế chiều, ông ít nói về thành tựu, mà chỉ nhắc về sự "đủ đầy trong tâm". Khi được hỏi dành tặng gần hết tiền tích lũy thì dưỡng già thế nào, ông bình thản đáp: "Biết đủ thì sống đủ. Với con cái, tôi đã cho cái cần câu rồi. Còn phần này là để trả ơn cuộc đời, trả ơn sinh viên, trả ơn nghề dạy học. Học bổng này là cách tôi tri ân những người đã giúp tôi được làm thầy".
Theo Báo Vietnamnet
Nguồn: svvn.tienphong.vn