Mỗi đầu năm học mới, nhận lớp mới, anh thầy vật lý này đều có thói quen hỏi học sinh: "Các em muốn biết gì về thầy không? Thầy sẽ trả lời thật lòng nha!" Và rồi trong đống câu hỏi kiểu "Thầy tên gì?", "Thầy bao nhiêu tuổi?", "Thầy có người yêu chưa?"... chắc chắn sẽ có câu: "Thầy ơi thầy có chơi Liên Minh không?"
Và câu trả lời? "Có chứ, thầy chơi từ mùa đầu tiên luôn nè!" Nhớ lại thì anh bắt đầu vào hố Liên Minh từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Hồi đó game bị chê là "ăn theo DOTA" ấy chứ. Với cái PC sẵn có và vốn tiếng Anh tàm tàm, anh lần mò chơi bản Bắc Mỹ luôn.
Ban đầu nhìn đồ họa thấy hơi... meh, nhân vật như phim hoạt hình, tướng nào cũng có vibe DOTA cả. Nhưng với tinh thần "đào sâu nghiên cứu", anh dành hẳn mấy ngày đọc hiểu toàn bộ cơ chế game, chiêu thức tướng, lên mạng hỏi han anh em quốc tế để farm kinh nghiệm. Càng về sau, các bản update càng làm cho tướng có đặc trưng riêng, thoát khỏi cái bóng DOTA ngày nào.
Khi Liên Minh về VN qua Garena cũng đúng lúc anh vào đại học. Quyết định drop DOTA để full-time LMHT luôn vì ping ngon, nhiều người Việt chơi, lại mất ít thời gian hơn DOTA nên vừa chơi vừa học nhẹ nhàng hơn hẳn.
Thời gian làm gia sư, cũng có nhiều em hỏi: "Anh ơi anh có chơi không, chơi với em đi!" (fun fact: hồi đó anh chỉ dạy học sinh nam thôi vì sợ... có scandal với người yêu ). Và thế là nhận lời! Điều thần kỳ là thay vì làm các em học kém đi, việc chơi chung lại khiến chúng nghe lời hơn, học hành chăm chỉ hơn vì "cùng vibe" với thầy. Đến khi đi dạy chính thức ở THPT, câu chuyện vẫn y chang vậy.
Tưởng tượng cảnh một thầy giáo sau giờ học rẽ vào quán net ngồi cùng học trò rank Liên Minh - nghe sao kỳ kỳ nhưng lại wholesome vô cùng! Lúc này ranh giới thầy trò như thu hẹp lại, cùng nhau tạo thành đội hình "hổ báo" thực sự. Có trận thầy carry cả đội, có trận học sinh "hành" thầy tơi tả rồi cười khúc khích làm thầy hơi... tức một chút. Nhưng sau những ván đấu vui như vậy, khi về lớp, các em quý mến thầy hơn hẳn, sẵn sàng tâm sự về học tập lẫn cuộc sống.
Dần dần anh nắm được "lịch trình" chơi của từng đứa để tiện nhắc nhở. Nhiều khi có em nghỉ học để chơi, anh đều biết chúng nó ở quán nào, đến tận nơi gọi về. Nhưng không la mắng nặng nề, chỉ khuyên: "Thầy cũng chơi với các em mà, học xong rồi chơi cùng thầy cho vui chứ chơi một mình làm gì?" Và thế là, gần như học sinh nào chơi cùng thầy đều rất nghe lời và không tái phạm nữa.
Có lúc phụ huynh gọi điện "sốc" vì biết thầy chơi game với con, trách "làm hư" chúng. Nhưng anh luôn khẳng định: việc này giúp hiểu các em hơn, và hứa chắc rằng sẽ làm con họ học tốt hơn chứ không phải làm hư.
Ba năm đầu dạy, lứa học trò đầu tiên giờ đã có việc làm ổn định, có em còn làm ăn rất khá. Mỗi dịp về thăm trường hay ngày lễ đều ghé thăm thầy. Thầy trò lại kể lể chuyện đời, chuyện nghề, và dĩ nhiên cả những pha "chinh chiến" năm xưa. Có em còn nói với anh đầy trân trọng: "Ngày đó thầy không gọi em từ quán net về chắc em không được như hôm nay đâu thầy ạ." Những câu chuyện như vậy, không phải thầy cô nào cũng có được.
Trong đầu có chút tự hào vì biết cách làm của mình đúng đắn: chơi cùng học sinh không phải là xấu, đó là cách hiệu quả nhất để tìm ra sự đồng cảm giữa thầy và trò, điều mà nhiều người phải rất vất vả mới đạt được. Đến giờ, mỗi lần nhận lớp mới, học sinh vẫn hỏi: "Thầy ơi thầy có chơi Liên Minh không?" Anh vẫn trả lời với nụ cười: "Có, thầy có chơi, thậm chí thầy còn giỏi hơn các em đó chứ!"
Các em nghe xong thường cười ồ lên vì khoái, vì gặp được người cũng "nghiện" như mình. Còn với anh, câu trả lời đó là khởi đầu cho hành trình mới - nơi thầy trò đồng hành cả trong học tập lẫn cuộc sống.
Thân gửi các học trò năm cũ
Nguồn: gamek.vn