GaXanh7847
New member
Đây là một nét văn hóa giáo dục khá "xịn xò" ở Nhật Bản, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên thế giới đấy!
Đây là tâm sự của một bà mẹ người Trung Quốc khi đến Nhật Bản sinh sống và định cư. Tuy nghe nhiều về nền giáo dục xịn sò của xứ sở hoa anh đào, nhưng khi tận mắt chứng kiến, chị vẫn khá "shock nhẹ". "Trăm nghe không bằng một thấy" đúng là có thật, chị đã tự mình trải nghiệm những gì đã từng nghe khi cho con theo học tại một trường tiểu học ở đất nước này.
Ở nhiều nơi, việc cho con đi học và tương tác với nhà trường là chuyện cơm bữa, nhưng việc thầy cô chủ động đến thăm hỏi từng gia đình học sinh vào mỗi đầu năm học như các giáo viên bậc tiểu học ở Nhật Bản thì quả là một điều khá "rare" và thú vị đối với người mẹ này. Cùng xem cô ấy chia sẻ gì nhé!
Ở Nhật Bản, cứ mỗi khi năm học mới đến, giáo viên chủ nhiệm thường được thay đổi và họ đến thăm gia đình học sinh như một thói quen truyền thống trong nền giáo dục. Chuyến viếng thăm này thường rơi vào khoảng tháng 4 và tháng 6.
Mấy đứa con của tôi than phiền rằng, chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới "vất vả" như thế này thôi. Tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe chúng nói nhưng rồi phải nhắc nhở rằng chúng ta không nên đánh giá người khác ở góc độ chủ quan hay dựa trên sở thích cá nhân, ai cũng có mặt mạnh và mặt yếu của riêng mình. May là các bé nghe xong gật đầu đồng ý, không còn "cãi cùn" nữa
Giáo viên chủ nhiệm của con gái tôi là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Do đến trễ 30 phút so với giờ hẹn nên vừa đến nơi, cậu ấy đã liên tục xin lỗi: "Tôi đã đến căn hộ bên cạnh tìm kiếm nhà chị nhưng tìm mãi không thấy, sau cùng hỏi bảo vệ tôi mới tìm được. Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn, xin lỗi vì đã để chị chờ lâu".
Tôi cũng không trách móc gì: "Không sao đâu, mời cậu vào". Vào nhà rồi mà cậu ấy vẫn liên tục xin lỗi khiến tôi hơi "ngại ngùng" và không biết nên nói gì
Vì là "newbie" mới ra trường, thầy giáo mới của bọn trẻ khá rụt rè. Lấy ra một cái laptop, tay vừa lau mồ hôi vừa mở máy, cậu ấy hỏi với vẻ "nhát gừng": "Cho tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm trước đây khi đến thăm nhà nói những gì?".
Tôi và con gái "đơ người" nhìn cậu ta, không hiểu câu hỏi có ý gì. Sau đó cậu ta nhanh chóng giải thích: "Vì tôi là giáo viên mới, nên không biết bắt đầu từ đâu? Việc thăm nhà học sinh như thế này tôi cũng không biết nói những gì". Thấy cậu ta "lúng túng", tôi bèn chuyển chủ đề để cuộc nói chuyện "chill" hơn
Con gái tôi bắt đầu tâm sự với thầy giáo mới: "Con không thích nhất là môn thể dục, hy vọng thầy đừng quá khắt khe". Sau đó con bé cũng "list" ra nhiều yêu cầu với thầy giáo luôn.
Cá nhân tôi thấy những yêu cầu đó khá "cute" và ngây thơ, ấy vậy mà cậu thầy giáo cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép một cách cẩn thận. Đến lúc con bé chưa kịp nói hết, giáo viên đã phải tạm biệt và sang thăm nhà học sinh khác. Cuộc trao đổi tưởng chừng "khó xơi" và không biết nói gì bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái khi giáo viên mở lòng rất nhiệt tình
Người giáo viên chủ nhiệm thứ 2 mà tôi ấn tượng, chính là cô giáo chủ nhiệm mới của con trai nhỏ nhất, cô ấy năm nay đã ngoài 40 và vô cùng nghiêm khắc. Cô đã đến thăm gia đình tôi rất đúng giờ, vừa bước vào nhà, cô ấy đã tự sắp xếp giày dép của mình một cách gọn gàng.
Nhìn "tác phong" của giáo viên chủ nhiệm, tôi biết con mình cũng sẽ được dạy dỗ như vậy. Cô chủ động nói về thành tích học tập cũng như những quy định trong nhà trường vừa được phổ cập.
Bởi vì thành tích học tập của con trai tôi không được tốt lắm, nên tôi đã hỏi cô rất nhiều về biểu hiện của cháu trong trường, nhưng cô giáo chỉ khen về những điểm mạnh của con trai khiến tôi cảm thấy "ấm lòng" phần nào: "Con trai của chị rất ngoan, rất đơn giản, các bạn trong lớp rất thích cháu"
Nghe cô giáo nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều: "Vâng, cháu rất trong sáng, thường xuyên giúp tôi làm việc nhà, đặc biệt là chủ động dọn dẹp vệ sinh mà không cần tôi nhắc nhở…". Con trai ngồi kế bên nghe tôi khen thế cũng mỉm cười tự hào lắm
Chia sẻ xong về chuyện trường lớp rồi, bọn trẻ lại lấy hình ảnh lúc nhỏ ra "flex" với cô và kể những chuyện thú vị. Thời gian cứ thế "trôi phà phà" rất nhanh, đã đến lúc cô giáo phải qua thăm nhà học sinh khác.
Qua hai trường hợp trên, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc giáo viên đến thăm nhà học sinh khiến tôi rất hài lòng. Bọn trẻ có thể học và lớn lên trong một môi trường như vậy quả thật là rất may mắn, mỗi lần giáo viên tới thăm nhà, tôi luôn muốn dành sự cảm ơn sâu sắc với từng người
Ở Nhật Bản là như thế đấy, mỗi người đều tôn trọng cuộc sống của nhau, những việc làm tưởng chừng như bình thường nhưng đã thực sự "chạm tim" tôi lúc nào không biết.
Ở Nhật Bản, các giáo viên thường đến thăm nhà học sinh để định hướng giáo dục, quan trọng hơn là để hiểu biết nhiều hơn về hoàn cảnh gia đình của các em. Việc viếng thăm này mang lại lợi ích cho các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về chính sách giáo dục của nhà trường.
Đồng thời thông qua cuộc gặp gỡ này, giáo viên cũng biết được mong mỏi của các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con em. Thường các giáo viên mất đến 3-4 ngày để thăm nhà của tất cả học sinh.
Mỗi lần sắp được thăm, không ít đứa trẻ "hồi hộp" và tự hỏi rằng không biết giáo viên sẽ nói gì về bọn chúng. Sau cùng, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vì hầu hết các cuộc thăm hỏi diễn ra rất nhẹ nhàng để thắt chặt mối liên kết giữa gia đình và nhà trường
Nguồn: kenh14.vn