Ai cũng than thở đi làm áp lực, cứ như kiểu trên đời này có một công việc mà chỉ cần vào văn phòng check-in rồi cuối tháng lương tự nhảy vào tài khoản vậy 
Hồi mới vào nghề, mình từng nghĩ công việc trong mơ là kiểu siêu nhàn, zero stress. Sáng đến công ty, bật máy tính lên làm vài việc ezpz, không ai gọi tên hỏi deadline, không bị réo vào các buổi họp căng thẳng, không phải vắt óc xử lý drama phát sinh tự nhiên. Hết giờ thì "tạm biệt và hẹn gặp lại", cuối tháng nhận lương đủ đầy. Nghe xong muốn nằm mơ luôn ấy
Thời đó, mình hay nhìn những người bận rộn quanh năm rồi tự hỏi: "Sống kiểu gì mà căng vậy trời?". Làm việc mà lúc nào điện thoại cũng rung liên hồi vì tin nhắn/email, tối về vẫn nghĩ ngợi công việc ríu rít thì mệt xỉu luôn á
Nhưng sau mấy năm lăn lộn, giờ mình nghĩ khác hẳn: Đi làm phải "có tí áp lực" mới đúng nghĩa! Thật 100% luôn nha
Chứ nếu mỗi ngày trôi qua y chang y chang nhau, không có thử thách gì, không có cảm giác phải cố gắng thêm, không có điều gì khiến mình phải bật chế độ full power, đầu tiên thì chill thật đấy, nhưng lâu dần lại sinh ra cảm giác... chán đời, ì ạch và mất hết động lực luôn
Có một thời gian công việc của mình nhàn đến mức... sợ. Nhàn đến nỗi mỗi ngày chỉ tốn mấy tiếng là xong sạch việc. Thời gian còn lại ngồi lướt mạng xã hội, chờ hết giờ rồi đi về. Ban đầu sung sướng phát hờn. Nhưng sau gần 1 năm sống như vậy, mình bắt đầu thấy đầu óc mình cứ... lơ lơ lửng lửng. Đi làm mà không có cảm giác mình đang tạo ra value gì cả và bản thân cũng không hề level up tí nào
Sau đó, mình quyết định nghỉ việc và tự "nhảy vào" một môi trường cạnh tranh hơn, áp lực cao hơn và mọi thứ thay đổi 180 độ theo chiều hướng tích cực. Cảm giác hoàn thành được một task khó, giải quyết được một problem hay đạt deadline vào giây phút cuối cùng thực sự rất đã! Nó giống như một lời nhắc rằng: "Ừ, mình làm được mà"
Đôi khi con người cần cảm giác mình hữu ích thì mới thấy công việc có meaning.
Nếu công việc quá ez và quá thoải mái, mình rất dễ rơi vào trạng thái "để mai làm cũng được mà". Mọi thứ cứ kéo dài lê thê vì không có gì thật sự push mình phải làm ngay, làm luôn. Nhưng khi có áp lực về thời gian hoặc trách nhiệm, mình lại focus cực kỳ tốt. Não bộ tự động bật chế độ ưu tiên, bỏ bớt mấy thứ linh tinh và bắt đầu xử lý việc nhanh hơn hẳn
Mình từng nghĩ phải có động lực trước rồi mới làm được việc. Sau này mới nhận ra nhiều khi chính áp lực mới tạo ra động lực. Có deadline thì mới chịu ngồi xuống làm thật. Có target thì mới nghiêm túc với bản thân hơn
Những skill mình dùng tốt nhất hiện tại đa phần đều không đến từ lúc rảnh rỗi. Chúng đến từ những lần bị "dồn" vào tình huống khó: Lần đầu tự handle một project lớn, lần đầu bị khách hàng complain, lần đầu phải thuyết trình trước nhiều người dù run muốn ngất,...
Sau nhiều lần như vậy, mình thấy áp lực giống như phòng gym cho não vậy đó. Lúc tập thì mệt nhưng sau đó mình upgrade thật
Điều đáng sợ nhất của một công việc không áp lực không phải là ít việc, mà là cảm giác nhiều năm trôi qua nhưng bản thân chẳng thay đổi gì cả.
Mình từng gặp những người đi làm rất ổn định, không stress, không bị ai thúc ép, nhưng chính họ cũng thú nhận rằng đang mất dần hứng thú vì mọi thứ quá quen thuộc, quá an toàn
Con người lạ lắm nha. Lúc áp lực thì muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi mọi thứ phẳng lặng quá lâu lại bắt đầu thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ vì ai cũng muốn cảm thấy mình đang tiến về phía trước, dù chỉ một chút xíu thôi
Giờ nghĩ lại, mình không còn tìm kiếm một công việc "không áp lực" nữa. Thứ mình muốn là một công việc có áp lực vừa đủ để bản thân còn muốn cố gắng, còn thấy mình đang học thêm điều gì đó và đang tiến bộ hơn mỗi ngày. Suy cho cùng, chẳng ai muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ cả, đúng không nào?
Nguồn: kenh14.vn
Hồi mới vào nghề, mình từng nghĩ công việc trong mơ là kiểu siêu nhàn, zero stress. Sáng đến công ty, bật máy tính lên làm vài việc ezpz, không ai gọi tên hỏi deadline, không bị réo vào các buổi họp căng thẳng, không phải vắt óc xử lý drama phát sinh tự nhiên. Hết giờ thì "tạm biệt và hẹn gặp lại", cuối tháng nhận lương đủ đầy. Nghe xong muốn nằm mơ luôn ấy
Thời đó, mình hay nhìn những người bận rộn quanh năm rồi tự hỏi: "Sống kiểu gì mà căng vậy trời?". Làm việc mà lúc nào điện thoại cũng rung liên hồi vì tin nhắn/email, tối về vẫn nghĩ ngợi công việc ríu rít thì mệt xỉu luôn á
Nhưng sau mấy năm lăn lộn, giờ mình nghĩ khác hẳn: Đi làm phải "có tí áp lực" mới đúng nghĩa! Thật 100% luôn nha
Chứ nếu mỗi ngày trôi qua y chang y chang nhau, không có thử thách gì, không có cảm giác phải cố gắng thêm, không có điều gì khiến mình phải bật chế độ full power, đầu tiên thì chill thật đấy, nhưng lâu dần lại sinh ra cảm giác... chán đời, ì ạch và mất hết động lực luôn
Có một thời gian công việc của mình nhàn đến mức... sợ. Nhàn đến nỗi mỗi ngày chỉ tốn mấy tiếng là xong sạch việc. Thời gian còn lại ngồi lướt mạng xã hội, chờ hết giờ rồi đi về. Ban đầu sung sướng phát hờn. Nhưng sau gần 1 năm sống như vậy, mình bắt đầu thấy đầu óc mình cứ... lơ lơ lửng lửng. Đi làm mà không có cảm giác mình đang tạo ra value gì cả và bản thân cũng không hề level up tí nào
Sau đó, mình quyết định nghỉ việc và tự "nhảy vào" một môi trường cạnh tranh hơn, áp lực cao hơn và mọi thứ thay đổi 180 độ theo chiều hướng tích cực. Cảm giác hoàn thành được một task khó, giải quyết được một problem hay đạt deadline vào giây phút cuối cùng thực sự rất đã! Nó giống như một lời nhắc rằng: "Ừ, mình làm được mà"
Đôi khi con người cần cảm giác mình hữu ích thì mới thấy công việc có meaning.
Nếu công việc quá ez và quá thoải mái, mình rất dễ rơi vào trạng thái "để mai làm cũng được mà". Mọi thứ cứ kéo dài lê thê vì không có gì thật sự push mình phải làm ngay, làm luôn. Nhưng khi có áp lực về thời gian hoặc trách nhiệm, mình lại focus cực kỳ tốt. Não bộ tự động bật chế độ ưu tiên, bỏ bớt mấy thứ linh tinh và bắt đầu xử lý việc nhanh hơn hẳn
Mình từng nghĩ phải có động lực trước rồi mới làm được việc. Sau này mới nhận ra nhiều khi chính áp lực mới tạo ra động lực. Có deadline thì mới chịu ngồi xuống làm thật. Có target thì mới nghiêm túc với bản thân hơn
Những skill mình dùng tốt nhất hiện tại đa phần đều không đến từ lúc rảnh rỗi. Chúng đến từ những lần bị "dồn" vào tình huống khó: Lần đầu tự handle một project lớn, lần đầu bị khách hàng complain, lần đầu phải thuyết trình trước nhiều người dù run muốn ngất,...
Sau nhiều lần như vậy, mình thấy áp lực giống như phòng gym cho não vậy đó. Lúc tập thì mệt nhưng sau đó mình upgrade thật
Điều đáng sợ nhất của một công việc không áp lực không phải là ít việc, mà là cảm giác nhiều năm trôi qua nhưng bản thân chẳng thay đổi gì cả.
Mình từng gặp những người đi làm rất ổn định, không stress, không bị ai thúc ép, nhưng chính họ cũng thú nhận rằng đang mất dần hứng thú vì mọi thứ quá quen thuộc, quá an toàn
Con người lạ lắm nha. Lúc áp lực thì muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi mọi thứ phẳng lặng quá lâu lại bắt đầu thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ vì ai cũng muốn cảm thấy mình đang tiến về phía trước, dù chỉ một chút xíu thôi
Giờ nghĩ lại, mình không còn tìm kiếm một công việc "không áp lực" nữa. Thứ mình muốn là một công việc có áp lực vừa đủ để bản thân còn muốn cố gắng, còn thấy mình đang học thêm điều gì đó và đang tiến bộ hơn mỗi ngày. Suy cho cùng, chẳng ai muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ cả, đúng không nào?
Nguồn: kenh14.vn