Tháng 12 Âm lịch mà ai cũng gọi thân thương là tháng Chạp đó các bạn ơi Tháng này mang theo biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn của những người trẻ xa quê - vừa háo hức vừa lo toan, vừa mong chờ vừa áy náy...
Đầu tháng Chạp trời vẫn mưa phùn phùn, lạnh âm ỉ kiểu khó chịu lắm á ️ Gió lạnh thổi qua từng con phố, thổi luôn vào tim người nữa. Mẹ nhắn "nhớ giữ ấm con nhé", crush cũng nhắn "nhớ mặc áo ấm nha" nhưng mà làm sao giữ ấm được cái lạnh trong lòng cơ chứ?
Tết của người lớn giờ chỉ mong được nghỉ dài thôi chứ đâu còn cảm giác háo hức như hồi bé nữa đúng không?
Phố xá cuối năm tấp nập kinh khủng luôn, người với xe chen chúc vội vã
Phố cuối năm ai cũng như đang chạy đua với thời gian vậy. Lo lắng chuẩn bị cho năm mới tới, dù chưa biết năm sau vui hay buồn nhưng vẫn cố gắng hết mình vì những điều tốt đẹp phía trước
Nhớ hồi bé theo ba ra đồng trong cái lạnh ngang xương Chỉ có người nông dân mới hiểu cái lạnh khắc nghiệt của ruộng đồng, lạnh đến nỗi hơi thở cũng bốc khói trắng trong sương sớm. Ba mẹ vất vả cày cấy cho xong mới yên tâm ăn Tết. Nghĩ mà thương ba mẹ quá đi...
Lớn lên rồi mới thấm thía cái lạnh của tháng Chạp nơi quê nhà. Giờ chỉ mong được về chạy trên cánh đồng ngày xưa, nhúng chân xuống ruộng lạnh giá để hiểu rằng không có cái lạnh nào bằng cái lạnh mà ba mẹ đã chịu đựng
Nhớ những ngày đi chợ Tết hồi nhỏ ghê! Lúc đó được mẹ dẫn đi sắm quần áo mới là vui như tết luôn rồi Chợ Tết ở quê không chỉ để mua sắm mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, hỏi thăm, chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới. Người quê mình vẫn ấm áp tình nghĩa như thế suốt bao đời nay
Tháng Chạp về là nghĩ đến những người đi làm xa nhà. Chắc không ai nhớ tháng Chạp nhiều bằng những người xa quê đâu Cả năm vất vả chỉ mong đợi tháng này về sum họp với gia đình.
Người nào làm ăn ổn thì không nói, còn người cả năm lận đận thì tháng Chạp mang theo biết bao nỗi niềm. Có bạn tâm sự không có tiền về quê ăn Tết mà nghe thương quá trời Từ Sài Gòn về quê thôi mà sao xa đến thế! Thời buổi "tiền nào của nấy", không có tiền thì đường về nhà cũng trở nên xa vời sao? Thôi thì bỏ hết sĩ diện đi, cứ về với mẹ cho kịp đêm 30 Tết là được rồi!
Ngồi trong căn phòng trọ lạnh lẽo xứ người, mình nhớ nhiều thứ quá...
Nhớ con mèo nhỏ co ro góc bếp, lúc nào cũng buồn buồn. Nhớ căn nhà lá dừa nước trống trải, gió cứ rúc vào lạnh toét. Nhớ gian bếp lạnh ngắt những chiều mưa mẹ về muộn. Nhớ đàn gà trống mào đỏ mẹ dành bán Tết...
Nhớ cái bánh bò trắng tinh bà nội hay mua về. Bánh nhỏ nhưng thơm và ngọt lắm! Mình giống bà nội nên cái gì ngon nhất bà đều dành cho mình hết. Vậy mà đã hơn 20 năm rồi, không được ăn cái bánh bò nào bà mua nữa. Bà đã đi khi mình còn đang tha phương cầu thực ở Sài Gòn
Nhớ quán tạp hóa nhà bà Bảy với đủ loại đồ. Lúc nhỏ mẹ sai đi mua 200 đồng nước mắm, 500 đồng dầu lửa gì đó. Mình thì thích ngồi ngắm những cây kẹo the xanh, kẹo que sọc trong tủ kính. Những gói kẹo me, bánh sữa treo lủng lẳng trên dây như đang gọi mời. Nhưng chẳng mấy khi có tiền mua, cứ ngắm rồi về thôi. Thỉnh thoảng lại mơ được ăn kẹo, tỉnh dậy thì tay đang sờ cái chiếu Những giấc mơ tuổi thơ ngọt ngào vãi!
Nhớ con đường sau nhà, nơi mình hay đi chơi một mình sáng sớm. Tạt vào vườn ông Năm, kiễng chân hái hoa dâm bụt để hút mật Hái vài bông lục bình, mấy chiếc lá về cắm vào chậu nhỏ rồi ngắm hoài, tự hào lắm cơ!
Tháng Chạp là tháng giáp Tết, tháng xôn xao náo nhiệt. Nhưng sao tháng Chạp trong mình lại hắt hiu đến thế. Nỗi nhớ cứ âm ỉ theo từng ngày trôi qua...
Nguồn: svvn.tienphong.vn