Dòng tin nhắn từ bạn cũ mà tôi nhận được sau đêm họp lớp đã khiến tôi thấy mình thật tệ
Chớp mắt đã 5 năm kể từ lần cuối cùng ngồi trong giảng đường, giờ mỗi đứa một nơi, sống cuộc đời riêng của mình. Hôm đó anh Trương - bạn cùng lớp xưa bỗng gọi điện hỏi han. Sau mấy câu chém gió vui vui, anh ấy rủ tôi đi họp lớp ở nhà hàng đối diện trường cũ.
Nghĩ lại thấy cũng lâu rồi không gặp bạn bè, nhớ đủ thứ kỉ niệm chill của thời sinh viên, nên tôi ok ngay luôn
Hồi cuối năm học, tôi là team tốt nghiệp sớm, xách ba lô là đi luôn, chẳng kịp chụp ảnh kỉ yếu gì cả. Từ đó là lao vào đời, cày cuốc kiếm tiền.
5 năm trôi qua, công việc của tôi khá ổn, kiếm cũng được khá tiền. Nhưng tôi vẫn sống low-key, không flex kiểu gì. Vì từng biết mùi cơm hẩm nên tôi rất trân trọng từng đồng và không thích sống phô trương.
Tối hôm họp lớp, tôi xin nghỉ sớm rồi lái xe về thành phố cũ. Cảnh dọc đường vẫn êm đềm, ngọn núi, cây xanh y chang ngày nào.
Đến nơi rồi, tôi chuyển sang đi bus cho có cảm giác xưa cũ - kiểu flash back tuổi sinh viên ấy
Tới điểm hẹn thì phát hiện bạn bè đến từ sớm. Dãy xe Audi, Honda xịn xò đậu kín trước cửa luôn. Trong bữa ăn mới biết mấy chiếc xe vài trăm triệu kia là của bọn họ lái. Ủa thì ra không chỉ mình tôi mà ai cũng lên đời cả
Trong bữa ăn, anh Trương - bạn thân cùng phòng ký túc xá ngồi cạnh tôi. Anh ấy cứ kể hoài về việc mấy năm nay tích góp được ít tài sản, mua được biệt thự nhỏ, xe Audi blah blah. Nghe hơi khó chịu thật sự. Tôi nghĩ bụng: ủa gặp nhau để flex thành tích hay để ôn kỉ niệm đây?
Sau đó anh Trương hỏi về cuộc sống của tôi. Vì đang hơi say và bực nên tôi nói luôn là đang nợ hơn 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng). Tôi kể ngày nào cũng phải làm như trâu để trả nợ, ăn uống qua loa cho xong bữa. Rồi tôi nói đùa: "Anh giàu thế giúp tôi với". Câu này vừa ra thì cả bàn im bặt luôn
Tôi nghĩ thầm: buổi họp lớp nào cũng là sân khấu của team thích flex. Nhưng mà đến lúc cần thì chẳng ai rút hầu bao giúp đỡ đâu.
Sau bữa tối, mọi người tự lái xe về. Anh Trương - chủ nhân của chiếc Audi nói muốn đưa tôi. Nhưng tôi từ chối, nói muốn đi bộ hóng gió cho mát.
Tôi một mình lang thang trên phố tối. Nghĩ rằng thành phố vẫn đẹp như xưa, nhưng lòng người đã khác rồi...
Tôi bắt bus đến khách sạn, cứ nghĩ mãi về buổi họp lớp tối đó. Sáng hôm sau, đang thu dọn đồ chuẩn bị về thì bất ngờ nhận được tin nhắn. Hóa ra là anh Trương. Anh ấy xin lỗi vì hôm qua khoe khoang quá nhiều. Không chỉ thế, anh ấy còn nói muốn cho tôi mượn 300.000 NDT (~1 tỷ đồng) để giải quyết khoản nợ.
"Anh đừng buồn. Tôi sẽ cùng anh giải quyết khó khăn. Không có cơn bão nào mà chúng ta không thể vượt qua", anh Trương nhắn thế
Lúc đọc tin nhắn đó, mặt tôi nóng ran, xấu hổ muốn chết. Rồi tôi òa khóc, vì biết mình đã nghĩ sai về bạn mình rồi
Tôi chợt nhận ra giữa xã hội toan tính, vật chất này thì vẫn còn tình bạn trong sáng, chân thành. Đó mới là thứ đáng trân trọng sau bao năm lăn lộn ngoài đời, chứ không phải tiền bạc hay vật chất xa xỉ gì đâu.
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Chớp mắt đã 5 năm kể từ lần cuối cùng ngồi trong giảng đường, giờ mỗi đứa một nơi, sống cuộc đời riêng của mình. Hôm đó anh Trương - bạn cùng lớp xưa bỗng gọi điện hỏi han. Sau mấy câu chém gió vui vui, anh ấy rủ tôi đi họp lớp ở nhà hàng đối diện trường cũ.
Nghĩ lại thấy cũng lâu rồi không gặp bạn bè, nhớ đủ thứ kỉ niệm chill của thời sinh viên, nên tôi ok ngay luôn
Hồi cuối năm học, tôi là team tốt nghiệp sớm, xách ba lô là đi luôn, chẳng kịp chụp ảnh kỉ yếu gì cả. Từ đó là lao vào đời, cày cuốc kiếm tiền.
5 năm trôi qua, công việc của tôi khá ổn, kiếm cũng được khá tiền. Nhưng tôi vẫn sống low-key, không flex kiểu gì. Vì từng biết mùi cơm hẩm nên tôi rất trân trọng từng đồng và không thích sống phô trương.
Tối hôm họp lớp, tôi xin nghỉ sớm rồi lái xe về thành phố cũ. Cảnh dọc đường vẫn êm đềm, ngọn núi, cây xanh y chang ngày nào.
Đến nơi rồi, tôi chuyển sang đi bus cho có cảm giác xưa cũ - kiểu flash back tuổi sinh viên ấy
Tới điểm hẹn thì phát hiện bạn bè đến từ sớm. Dãy xe Audi, Honda xịn xò đậu kín trước cửa luôn. Trong bữa ăn mới biết mấy chiếc xe vài trăm triệu kia là của bọn họ lái. Ủa thì ra không chỉ mình tôi mà ai cũng lên đời cả
Trong bữa ăn, anh Trương - bạn thân cùng phòng ký túc xá ngồi cạnh tôi. Anh ấy cứ kể hoài về việc mấy năm nay tích góp được ít tài sản, mua được biệt thự nhỏ, xe Audi blah blah. Nghe hơi khó chịu thật sự. Tôi nghĩ bụng: ủa gặp nhau để flex thành tích hay để ôn kỉ niệm đây?
Sau đó anh Trương hỏi về cuộc sống của tôi. Vì đang hơi say và bực nên tôi nói luôn là đang nợ hơn 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng). Tôi kể ngày nào cũng phải làm như trâu để trả nợ, ăn uống qua loa cho xong bữa. Rồi tôi nói đùa: "Anh giàu thế giúp tôi với". Câu này vừa ra thì cả bàn im bặt luôn
Tôi nghĩ thầm: buổi họp lớp nào cũng là sân khấu của team thích flex. Nhưng mà đến lúc cần thì chẳng ai rút hầu bao giúp đỡ đâu.
Sau bữa tối, mọi người tự lái xe về. Anh Trương - chủ nhân của chiếc Audi nói muốn đưa tôi. Nhưng tôi từ chối, nói muốn đi bộ hóng gió cho mát.
Tôi một mình lang thang trên phố tối. Nghĩ rằng thành phố vẫn đẹp như xưa, nhưng lòng người đã khác rồi...
Tôi bắt bus đến khách sạn, cứ nghĩ mãi về buổi họp lớp tối đó. Sáng hôm sau, đang thu dọn đồ chuẩn bị về thì bất ngờ nhận được tin nhắn. Hóa ra là anh Trương. Anh ấy xin lỗi vì hôm qua khoe khoang quá nhiều. Không chỉ thế, anh ấy còn nói muốn cho tôi mượn 300.000 NDT (~1 tỷ đồng) để giải quyết khoản nợ.
"Anh đừng buồn. Tôi sẽ cùng anh giải quyết khó khăn. Không có cơn bão nào mà chúng ta không thể vượt qua", anh Trương nhắn thế
Lúc đọc tin nhắn đó, mặt tôi nóng ran, xấu hổ muốn chết. Rồi tôi òa khóc, vì biết mình đã nghĩ sai về bạn mình rồi
Tôi chợt nhận ra giữa xã hội toan tính, vật chất này thì vẫn còn tình bạn trong sáng, chân thành. Đó mới là thứ đáng trân trọng sau bao năm lăn lộn ngoài đời, chứ không phải tiền bạc hay vật chất xa xỉ gì đâu.
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn