TitCandy4319
New member
Ai nghĩ được nền bóng đá Thái Lan từng "flex" khắp Đông Nam Á, thậm chí định "pass" luôn SEA Games lẫn AFF Cup để "đu trend" World Cup, giờ lại "flop" thảm thế này?
Thời gian gần đây, bóng đá **Thái Lan** liên tục có những động thái gây tranh cãi, thậm chí... hơi "lố tay". Mới nhất là **drama liên quan đến cầu thủ Sanrawat Dechmitr**.
Cụ thể, anh chàng này vừa bị "phạt đền" treo giò 8 trận vì lỗi đấm vào bụng trọng tài (ơ kìa ). Thế nhưng plot twist là FAT sau đó lại quyết định "xóa đơ" cho anh này để tiếp tục lên tuyển quốc gia chuẩn bị "chinh chiến" King's Cup.
LĐBĐ Thái Lan tạo ra tiền lệ chưa từng có vì quá "cay cú" thành tích King's Cup, nhưng bản thân Sanrawat Dechmitr lại không thể "dày mặt" đến thế. Chính anh này mới đây đã xin rút khỏi ĐTQG để "sám hối" về sai lầm của mình (respect! ).
Quay ngược về trước đó, **FAT** cũng từng xin AFC "tha bổng" cho Supachai Jaided. Vì lỗi đánh lén Đình Trọng ở vòng loại, cầu thủ Buriram bị treo giò 2 trận ở VCK. LĐBĐ Thái Lan lo "mất máu" nếu thiếu Supachai Jaided nên đành "all-in" xin AFC chuyển án phạt sang giải King's Cup hoặc vòng loại World Cup. Dĩ nhiên là đề nghị này cũng bị "từ chối lịch sự" rồi
Một đề xuất khác cũng "lạ đời" không kém của LĐBĐ Thái Lan liên quan tới HLV Sirilak. Ông này chưa có bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA (ProLicence) nên về lý thuyết không được "cầm quân" ĐTQG. Chính vì thế, **FAT đã tận 3 lần phải xin AFC cho "nợ" bằng** với trường hợp này (lần đầu ở Asian Cup, lần 2 ở China Cup và lần 3 là cho King's Cup).
Phía Thái Lan hứa hẹn rằng ngay sau King's Cup sẽ để ông Sirilak đi học cho ra "cái bằng cái chỉ" phù hợp của LĐBĐ châu Á.
Vụ việc liên quan tới HLV Sirilak cho thấy bóng đá Thái Lan đang "mất phương hướng", thiếu kế hoạch chuẩn chỉnh về ĐTQG.
Từ lâu, bóng đá Thái Lan vẫn được xem là "anh cả" ĐNÁ cả về thành tích các đội tuyển lẫn nền tảng vững chắc. Mới ở vòng loại World Cup 2018, Voi chiến còn cùng HLV Kiatisak tiến tới vòng loại cuối cùng một cách đáng "tâng bốc".
Sau chiến tích ấy, người Thái đã từng bàn đến chuyện để lứa U21 đá SEA Games, còn lứa U23 đá AFF Cup, nhằm "luyện công" tối đa cho thế hệ trẻ, hướng tới các kỳ World Cup sau đó.
Vậy mà thời gian trôi qua chưa lâu, bóng đá Thái Lan bất ngờ "chìm nghỉm" trong bất ổn. Họ liên tiếp "toang" ở các lứa trẻ, ĐTQG cũng thất bại ở AFF Cup và Asian Cup đầy drama.
Trong một bài báo tổng kết năm 2018, tờ Bangkok Post "thả thính" title: "Đây là một năm ngập tràn những cơ hội bị bỏ lỡ". Và đáng tiếc là mọi chuyện vẫn đang "còn tiếp" với họ.
Chính vì thế, người Thái đang vô cùng lo lắng khi hướng về King's Cup hay VCK U23 châu Á, từ đó mới dẫn đến các đề xuất "hài hước" về Supachai Jaided và Sanrawat Dechmitr đã nói ở trên.
**Vậy câu chuyện của bóng đá Thái Lan liên quan gì đến Việt Nam?**
Câu chuyện của bóng đá Thái Lan cho thấy bóng đá thật sự là "sân chơi máu lửa". Môn thể thao tập thể này không chỉ cần vài cá nhân "xịn sò" mà cần cả một tập thể "xịn xò" để dẫn đến thành công.
Việc liên tục đào tạo ra được các thế hệ cầu thủ xuất sắc là không hề "dễ ăn" và một nền bóng đá vững chắc như Thái Lan cũng chưa "hold" nổi. Ngay cả Đức, nền bóng đá hàng đầu thế giới cũng vừa "ăn hành" thê thảm tại VCK World Cup 2018.
Hiện tại, Việt Nam đang có một lứa cầu thủ cực kỳ "ngon nghẻ". Nhưng công bằng mà nói, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một nền tảng chắc chắn như Thái Lan. Sau lứa U23 năm 2018, các thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam cũng đang "khan hàng" nhân tài. Sẽ ra sao khi các Công Phượng, Quang Hải qua thời kỳ đỉnh cao? Liệu bóng đá Việt Nam có còn "giữ vững phim vàng"?
Mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã "thốt lên":
"Theo tôi ĐTVN muốn bước vào VCK World Cup thì trước mắt cần nhìn lại mình. Mơ ước thì ai cũng có nhưng với chúng ta hiện vẫn chỉ là mơ ước thôi. 48 hay 32 đội, với chúng ta cũng vậy thôi.
Chúng ta cần trở thành đội đứng đầu ĐNÁ đã, hoặc không được thì ít nhất cũng luôn luôn nhất nhì tức ổn định đẳng cấp rồi. Thứ hai là chúng ta phải đứng top 5, 6, 7, 8 của châu Á thì mới mong tranh chấp một suất dự VCK World Cup, dù khi đó quy định là bao nhiêu đội tham dự.
Tất nhiên mở ra 48 đội thì chúng ta yên tâm hơn. Nhưng thực tế hiện nay chúng ta chưa làm được những điều trên, nên World Cup cũng chỉ là mơ ước thôi.
Hiện chúng ta đang vô địch ĐNÁ, nhưng mới chỉ là lần thứ 2, mà cách nhau 10 năm. SEA Games thì chúng ta chưa nhất bao giờ. Thế thì chúng ta hãy làm cái đó đi đã. Ở châu Á chúng ta đứng thứ 16 thì chắc không vào được VCK World Cup được rồi.
Nếu chúng ta chỉ là sự xuất thần thôi thì tất nhiên sẽ rất vui, nhưng vào VCK lại bị "vùi dập" thì còn buồn gấp nhiều lần. Vì thế theo quan điểm của tôi, chúng ta cần là đội bóng ổn định, phải là một thế lực mạnh mẽ ở trong khu vực, châu lục đã. Khi đó chúng ta hãy mơ ước World Cup.
Vì thế khi báo chí đăng 32 hay 48 đội, tôi cũng không mặn mà lắm đâu. Tôi muốn trước hết đội tuyển của chúng ta phải mạnh mẽ đã, phải làm nên điều gì đã. Tôi không mong vào rồi lại bị loại một cách đau đớn, như một viên gạch lót đường thì buồn lắm".
Ngoài tài năng, HLV Park Hang-seo là người cực kỳ "tâm huyết". Ông không chỉ "cày cuốc" các thành tích trước mắt cho bóng đá Việt Nam mà còn "tính toán" về tương lai lâu dài. Nhưng liệu thầy Park sẽ "gắn bó" với bóng đá Việt Nam bao lâu? Và cũng cần phải biết để phát triển cả một nền bóng đá, một HLV đương nhiên "không thể gánh team" được.
Nguồn: soha.vn