Nói thật là Ngộ Không không phải không muốn, mà là... không được phép nha!
Tác phẩm huyền thoại Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân cùng các bản phim truyền hình đã là tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ châu Á rồi. Trong đống phép thuật xịn sò của anh khỉ, Cân Đẩu Vân vẫn là kỹ năng flex nhất. Một cái lộn nhào là đi được vạn dặm luôn, nhanh hơn cả máy bay hay tàu cao tốc giờ này ấy chứ!
Chính vì thế mà nhiều người cứ thắc mắc mãi: Sao không cho Đường Tăng ngồi lên mây bay thẳng sang Tây Thiên cho nhanh, mà phải đi bộ vất vả suốt 14 năm trời thế kia? Sự thật nằm ở combo: luật tu hành + lệnh của Phật Tổ + ý nghĩa sâu xa về cuộc đời nữa đó!
Lý do đầu tiên và quan trọng nhất không phải do Ngộ Không yếu, mà là do mục đích của chuyến đi này nha!
Trước khi lên đường, Đường Tăng đã tuyên bố với vua Đường Thái Tông rằng phải dùng đôi chân đi từng bước một đến Tây Thiên, để show lòng thành kính tuyệt đối với Phật Tổ Như Lai. Chuyến này không chỉ là đi lấy kinh về, mà còn là một hành trình tu hành cực hardcore luôn á. Phải đủ 81 kiếp nạn theo đúng kịch bản, bốn thầy trò mới "cày" đủ exp để "tu thành chính quả" và giải thoát được.
Theo nguyên tác thì Đường Tăng vốn là môn đệ Kim Thiền Tử của Phật giáo, nhưng mà phạm lỗi nên bị đá xuống làm người. Ông phải trải qua mười kiếp luân hồi mới được quay về Linh Sơn. Hành trình Tây Du chính là kiếp thứ mười, cơ hội cuối cùng để kiên trì tu tập, đối mặt với thử thách, buông bỏ fame và ham muốn trần tục, chứng minh được sự kiên nhẫn và giác ngộ của bản thân. Nên nếu dùng cheat code bay thẳng đến nơi thì mất hết ý nghĩa tu hành rồi!
Lý do thứ hai mang tính triết lý sâu xa hơn, liên quan trực tiếp đến giới hạn của phép thuật khi mang người phàm bay.
Trong truyện có đoạn Trư Bát Giới từ chối cõng Đường Tăng qua sông, giải thích rằng: "Nếu cõng người thường bay trên mây, ba thước cũng không thể rời khỏi mặt đất. Cõng người thường nặng như núi".
Phép bay trên mây hay Cân Đẩu Vân vốn là skill dành cho thần tiên, không phải cho người thường đâu nha. Đây là luật cứng của tam giới luôn. Người thường, đặc biệt là Đường Tăng lúc đó, mang trên mình quá nhiều "gánh nặng" vô hình, đó là dục vọng, chấp niệm và bụi trần. Lý do Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới bay được là vì họ đã tu luyện, đoạn tuyệt hoặc kiềm chế những thứ đó, đã thành thần tiên rồi.
Chính vì trên người Đường Tăng quá "nặng nề" những thứ của phàm trần, cho dù Tôn Ngộ Không có thần thông đến mấy cũng không thể cõng sư phụ bay lượn thoải mái như cõng một vị Bồ Tát hay thần tiên khác được. Cố gắng cõng người thường sẽ làm suy giảm thần lực và có thể vi phạm luật nữa!
Thêm vào đó, còn có một chi tiết ít người để ý là cái bản thông hành mà vua Đường Thái Tông ban cho Đường Tăng. Bản thông hành này (giống như passport bây giờ ấy) không chỉ là giấy tờ mang theo, mà còn có mục đích thực tế: giám sát Đường Tăng đó!
Đường Thái Tông nghe xong lời thề phải đi bộ đến Tây Thiên của Đường Tăng đã mừng lắm. Việc ban bản thông hành thực chất là để theo dõi, xác nhận rằng Đường Tăng có thực sự vất vả đi đường xa, từng bước vượt qua các nước hay không. Nếu Tôn Ngộ Không dùng phép thuật chở Đường Tăng bay thẳng đến Tây Thiên trong chốc lát, chuyến đi sẽ mất hết ý nghĩa về mặt chính trị lẫn tu hành luôn. Hành trình gian khổ kéo dài 14 năm chính là bằng chứng không thể chối cãi cho lòng thành và sự hy sinh của vị cao tăng đấy!
Nguồn: soha.vn
Tác phẩm huyền thoại Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân cùng các bản phim truyền hình đã là tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ châu Á rồi. Trong đống phép thuật xịn sò của anh khỉ, Cân Đẩu Vân vẫn là kỹ năng flex nhất. Một cái lộn nhào là đi được vạn dặm luôn, nhanh hơn cả máy bay hay tàu cao tốc giờ này ấy chứ!
Chính vì thế mà nhiều người cứ thắc mắc mãi: Sao không cho Đường Tăng ngồi lên mây bay thẳng sang Tây Thiên cho nhanh, mà phải đi bộ vất vả suốt 14 năm trời thế kia? Sự thật nằm ở combo: luật tu hành + lệnh của Phật Tổ + ý nghĩa sâu xa về cuộc đời nữa đó!
Lý do đầu tiên và quan trọng nhất không phải do Ngộ Không yếu, mà là do mục đích của chuyến đi này nha!
Trước khi lên đường, Đường Tăng đã tuyên bố với vua Đường Thái Tông rằng phải dùng đôi chân đi từng bước một đến Tây Thiên, để show lòng thành kính tuyệt đối với Phật Tổ Như Lai. Chuyến này không chỉ là đi lấy kinh về, mà còn là một hành trình tu hành cực hardcore luôn á. Phải đủ 81 kiếp nạn theo đúng kịch bản, bốn thầy trò mới "cày" đủ exp để "tu thành chính quả" và giải thoát được.
Theo nguyên tác thì Đường Tăng vốn là môn đệ Kim Thiền Tử của Phật giáo, nhưng mà phạm lỗi nên bị đá xuống làm người. Ông phải trải qua mười kiếp luân hồi mới được quay về Linh Sơn. Hành trình Tây Du chính là kiếp thứ mười, cơ hội cuối cùng để kiên trì tu tập, đối mặt với thử thách, buông bỏ fame và ham muốn trần tục, chứng minh được sự kiên nhẫn và giác ngộ của bản thân. Nên nếu dùng cheat code bay thẳng đến nơi thì mất hết ý nghĩa tu hành rồi!
Lý do thứ hai mang tính triết lý sâu xa hơn, liên quan trực tiếp đến giới hạn của phép thuật khi mang người phàm bay.
Trong truyện có đoạn Trư Bát Giới từ chối cõng Đường Tăng qua sông, giải thích rằng: "Nếu cõng người thường bay trên mây, ba thước cũng không thể rời khỏi mặt đất. Cõng người thường nặng như núi".
Phép bay trên mây hay Cân Đẩu Vân vốn là skill dành cho thần tiên, không phải cho người thường đâu nha. Đây là luật cứng của tam giới luôn. Người thường, đặc biệt là Đường Tăng lúc đó, mang trên mình quá nhiều "gánh nặng" vô hình, đó là dục vọng, chấp niệm và bụi trần. Lý do Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới bay được là vì họ đã tu luyện, đoạn tuyệt hoặc kiềm chế những thứ đó, đã thành thần tiên rồi.
Chính vì trên người Đường Tăng quá "nặng nề" những thứ của phàm trần, cho dù Tôn Ngộ Không có thần thông đến mấy cũng không thể cõng sư phụ bay lượn thoải mái như cõng một vị Bồ Tát hay thần tiên khác được. Cố gắng cõng người thường sẽ làm suy giảm thần lực và có thể vi phạm luật nữa!
Thêm vào đó, còn có một chi tiết ít người để ý là cái bản thông hành mà vua Đường Thái Tông ban cho Đường Tăng. Bản thông hành này (giống như passport bây giờ ấy) không chỉ là giấy tờ mang theo, mà còn có mục đích thực tế: giám sát Đường Tăng đó!
Đường Thái Tông nghe xong lời thề phải đi bộ đến Tây Thiên của Đường Tăng đã mừng lắm. Việc ban bản thông hành thực chất là để theo dõi, xác nhận rằng Đường Tăng có thực sự vất vả đi đường xa, từng bước vượt qua các nước hay không. Nếu Tôn Ngộ Không dùng phép thuật chở Đường Tăng bay thẳng đến Tây Thiên trong chốc lát, chuyến đi sẽ mất hết ý nghĩa về mặt chính trị lẫn tu hành luôn. Hành trình gian khổ kéo dài 14 năm chính là bằng chứng không thể chối cãi cho lòng thành và sự hy sinh của vị cao tăng đấy!
Nguồn: soha.vn