Tặng 1 bát cơm thành ân nhân, cho cả thùng thóc bị chuốc oán: Nghịch lý mà chỉ người thành công mới hiểu!

e1c8d6bdd2d0bf330951.jpg


Triết lý thùng gạo này deep vãi nha mọi người ơi: Tốt với người ta 99 ngày họ làm ngơ, nhưng chỉ cần 1 ngày không tốt là bị ghi sổ đen ngay

Có story xưa kể lại rằng, ngày xưa có 2 gia đình hàng xóm sống cạnh nhau cực vibe, một bên giàu có, một bên nghèo nàn nhưng vẫn hòa thuận lắm.

Thế rồi một năm xảy ra thiên tai, mùa màng thất bát khiến nhà nghèo chẳng thu hoạch được gì, chỉ biết nằm chờ đói mà thôi

Lúc này, nhà giàu thấy hàng xóm tội quá nên lấy ra 1 thúng gạo từ kho của mình để cứu họ thoát cơn nguy nan. Wholesome quá đi mất!

Sau khi qua được thời kỳ khó khăn nhất, nhà nghèo sang cảm ơn và than thở không có hạt giống gieo cho năm sau. Nhà giàu lại tiếp tục giúp bằng cách tặng thêm một đấu thóc để gieo trồng.

Nhưng plot twist đây rồi! Lần này nhà nghèo không cảm ơn mà lại... trách móc luôn Họ nói: "Một đấu thóc này thì làm được gì chứ, gieo không được chục mét nữa là. Giàu mà sao keo kiệt và tệ bạc thế nhỉ?"

Nhà giàu nghe xong tức ối máu luôn! Giúp đỡ hết lòng từ đầu đến cuối mà chỉ nhận lại được lời oán thán và đố kỵ. Từ đó, quan hệ 2 bên như kẻ thù vậy. Người ta mới bảo: Một bát cơm nuôi ân nhưng 1 thúng thóc tạo oán thù đấy!

Khi sự giúp đỡ đã thành thói quen thì người nhận sẽ không còn feel biết ơn nữa. Dục vọng giống như nước biển, uống càng nhiều càng khát. Cho đi bao nhiêu cũng không thể satisfied hết mọi ham muốn của người khác được

Khi người ta đang đói khổ nguy hiểm, mình chỉ cần cho một chén cơm, một bát gạo là đã giải quyết được vấn đề lớn, cứu được sinh mạng rồi. Họ sẽ cảm kích vô cùng. Nhưng khi họ đã thoát khỏi hiểm cảnh mà vẫn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ thì rất dễ nảy sinh tư duy ỷ lại và dựa dẫm.

Từ đó, sự giúp đỡ của mình trở thành một hành động đương nhiên. Lúc đó, một chén gạo không đủ, hai chén gạo vẫn không đủ, ba hay bốn chén hay thậm chí cả thùng gạo vẫn chỉ như muối bỏ biển thôi.

Trong life, sự cho đi và nhận lại đều chỉ nên dừng ở mức độ vừa phải, sao cho hợp với hoàn cảnh của cả đôi bên. Không thể cho quá nhiều, cũng không thể chỉ nhận một cách vô cớ, được voi đòi tiên, nếu không muốn rơi vào cảnh mất cả chì lẫn chài, tự làm hại bản thân nha!

eab4a5e7a9e196309758.png


Khi người ta đang đói khổ nguy hiểm, mình chỉ cần cho một chén cơm, một bát gạo là đã giải quyết được vấn đề lớn, cứu được sinh mạng. Họ sẽ cảm kích vô cùng. Nhưng khi họ đã thoát khỏi hiểm cảnh mà vẫn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ thì rất dễ nảy sinh tư duy ỷ lại và dựa dẫm.

Nó cũng tương tự với case mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất thường xuyên và vui vẻ.

Đứa trẻ đó cũng có vẻ yêu bạn lắm. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn

Bài học rút ra là: triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ đó là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm mà bạn bắt buộc phải làm cho họ. Và khi bạn không cho thứ họ muốn nữa, họ sẽ lập tức turn mặt với bạn, coi đó là hành vi xấu xa và vô trách nhiệm.

Bạn là người nhiệt tình với bạn bè, ai cần giúp đỡ gì cũng tới. Nhưng một ngày bạn vừa bị mất việc, trong tay không một xu nào để giúp nữa, họ cũng oán trách bạn luôn.

Hoặc như bạn là người cần mẫn chăm chỉ với công việc, mỗi ngày không ngại mệt để tăng ca, chủ động trực đêm trực hôm, hoàn thành tốt mọi yêu cầu của sếp, nhưng sếp lại chỉ coi đó là bổn phận, là lẽ đương nhiên. Nếu một ngày, bạn đau ốm mà trễ nải công việc, họ cũng oán trách bạn vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top